chap 4

329 24 0
                                    

Sau khi máy bay cất cánh, khoảng 1 lúc lâu sau. Mã Ca tiến đến nói với anh và hắn

- 2 đứa nhớ trông chừng nó, nó đang sốt đó. Nhớ coi nó có lạnh thì lấy Áo khoác đắp ngen

"Thì ra là vậy"anh và hắn có cùng suy nghĩ

- Em biết rồi_anh và hắn đồng thanh

10' sau

- Ưm..........  Ưmm....... Ưm...... _cậu dụi dụi mắt nhìn y chang như 1 con mèo làm 2 người kia chật nhịp

- Sao em không ngủ thêm 1 tý. Chưa tới mà_Nguyên hỏi

- Em không ngủ được nữa. Em mún nhìn cảnh vật 1 chút ạ_Cậu nói.

Cậu nói nhìn cảnh vật vậy thôi. Thật chất là cậu đang dòm 2 người kia. Vì sau fantime này mỗi người 1 show rồi không biết bao giờ mới được gặp lại nữa nên cậu thấy bùn lắm

-  Còn 15' nữa máy bay sẽ đáp xuống nên mong mọi người vào chỗ và thắt dây an toàn_ tiếng nói của tiếp Viên thất thanh_nữ tiếp viên

Sau khi mọi người xuống máy bay, fan lại tiếp tục vây quanh họ. Nhiều người chen lấn xô đẩy nhau, làm TFBOYS khó di chuyển. Chính vì thế mà họ lạc mất nhau. Anh, hắn, Mã Ca, Hổ Ca, Cường Ca đều ra xe rồi đang đứng đợi cậu nhưng

5'
10'
15'
Rồi cứ thế nửa tiếng trôi wa vẫn không thấy cậu đâu nên Mã Ca cùng Hổ ca nói

- Các em đứng đây đợi. Anh với Mã Ca vào tìm tiểu Khải_Hổ Ca

- Các em đừng đi lung tung kẻo lạc. Cường Ca nhớ coi 2 đứa nó, đừng để tụi nó đi đâu_Mã Ca

- Tụi em biết rồi. Làm như tụi em là con nít_anh và hắn đồng thanh rồi cùng nhau liếc Mã Ca

Mã Ca cùng Hổ Ca đi tìm thì ko thấy cậu ở đâu nên mới đi ra xe nói

- Không thấy nó đâu rồi_Hổ Ca

- Để tụi em đi tìm thử_hắn nói

Nói rồi Anh và hắn cùng nhau đi tìm, đi khắp sân bay vẫn không có bỗng hắn và Anh nhìn thấy cậu đang đứng ở 1 góc khuất rất nhỏ của sân bay mà khóc. Anh và hắn liền chạy lại phía cậu

- Tiểu Khải_Anh gọi

Cậu ngẩng mặt lên, thấy Anh và hắn cậu liền oà khóc to hơn và chạy nhanh lại phía Anh và hắn

- Hức..... Hức...... Oa....... Hức............ _cậu khóc rất nhiều

- Khải Khải ngoan. Nín không khóc. Ngoan Anh thương nha_hắn nói

- Nãy giờ Anh đi đâu...... Hức..... Oa......... Anh bỏ....... Khải...... Hưc...... Oa...... Ở đây.......hức..... Oa..... Hức... Oa....... Khải...... Hức.... Oa.... Hức sợ..... Lắm_cậu vừa khóc vừa nói

- Nín đi nào. Em mà khóc lớn là fan lại bu vào nữa thì mệt lắm_Anh nói

- Lại tới rồi kìa_hắn vừa giứt lời thì Anh đã nha chóng bế cậu lên và đi nhanh về phía xe. Còn hắn thì cũng nhanh chóng chạy theo

Fan hú hét quá trời

Đến xe họ nhanh chóng lên xe rồi đi về khách sạn để nghỉ ngơi, ăn cơm rồi buổi chìu sẽ luyện tập cho buổi fan time

-------------------------------------------------------------

Tại khách sạn

- Mỗi người 1 phòng hay sao??? _Mã Ca hỏi

- Tụi em 1 phòng được rồi_Anh nói

- 1 phòng 3 giường nha_ Mã Ca nói rồi quay sang tiếp Viên

- Cho chúng tôi 2 phòng, mỗi phòng 3 giường. Cảm ơn_Mã Ca nói

- Đây là chìa khoá phòng ạ. Cảm ơn quý khách_Tiếp Viên nói

- Tiểu Khải. Anh cõng em lên phòng hay em tự đi. Bác sĩ nói em cần hạn chế đi lại_Mã Ca hỏi cậu

- Để em_hắn nói

Nói rồi hắn tiến đến bế cậu lên và đi lại thang máy để lên phòng

Lên tới nơi, hắn đặt nhẹ nhàng cậu xuống giường rồi đi soạn đồ tắm rửa còn cậu thì đã nhanh chóng lấy đồ rồi vào nhà tắm trước hắn

15' sau cậu bước ra, nhìn cậu bây giờ rất câu nhân vì tóc vẫn còn nước nhiễu xuống. Nhưng 2 người vẫn phải nhịn nhục xuống chờ thêm 1 tháng nữa là sẽ có đc cậu -_-

- 2 người đi tắm đi_cậu nói

Cậu nói rồi leo lên giường của mình nằm. Cậu chọn giường ở trong kẹt, để có thể dễ dàng ngủ mà không bị chói mắt

Lúc sau cả 2 người đi ra thì cậu đã ngủ mất tiu

" Chắc nó mệt quá" suy nghĩ của cả 2

2 tiếng sau

" Cốc...... Cốc......cốc.... " Mã Ca gõ cửa

- Có chuyện gì vậy Anh?? _ Anh ra rồi hỏi

- Em kêu mọi người dậy để đi luyện tập nhé. Khỏi kêu tiểu Khải nha, tại nó còn bệnh với lại bác sĩ nói cần hạn chế trong việc đi lại_Mã Ca nói

- Em biết rồi_Anh trả lời rồi đóng cửa vào phòng mà kêu hắn dậy

- Thiên mau dậy_Anh nói

Lúc này hắn cũng từ từ tỉnh dậy rồi cả 2 đi tắm rồi qua phòng kế bên để ăn trưa cùng với làm mặt

Lúc đó cậu ở trong phòng cũng dậy

Cậu nhìn xung quanh không có ai thì nổi sợ lại nổi lên trong lòng cậu. Cậu bắt đầu khóc

- Hức....... Thiên...... Nguyên....... 2.....hức..... Hức... Người..... Hức.... Đâu...... Hức... Rồi........ Sao.... Bỏ.... Hức..... Hức...... Tiểu....... Khải..... Hức...... 1 ..........mình............. Hức....... Hức...... _ cậu khóc nất lên

Sau khi Anh cùng hắn chuẩn bị đi thì

- Em để quên điện thoại rồi_Anh cùng hắn nói

- Mau lên lấy rồi đi_Hổ ca nói

Lúc này cậu ở trên phòng đã khóc hết ướt cả gối. Cậu dùng mền che đi cả con người cậu. Bỗng nhiên

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên làm cậu sợ hơn, cậu sợ sẽ có người vô bắt cậu đi. Cậu sợ và cậu khóc to hơn

Anh và hắn bước vô thì đã nghe tiếng khóc của cậu nên nhanh chóng tiến gần đến an ủi cậu

Cậu đang khóc thì có người ôm cậu nên cậu sợ họ sẽ rinh cậu đi khỏi nơi này mà khóc dữ hơn

- Ngoan, bảo bối nín đi Anh thương nha_Anh nói

Cậu nghe tiếng Anh nói thì tung chăn ra và ôm chặt Anh mà khóc

- Anh đi bỏ tiểu Khải ở đây. Tiểu Khải sợ lắm_cậu

- Ngoan nha. Không khóc anh mới thương_hắn nói
------------------------hết chap 4---------------------
Tới đây thôi

Ta hứa 1 tuần sẽ ra 1 chap hoặc 2 tuần 1 chap ko yếm nữa

cakekaikai của cô đây

kaiyuan1990 ta xin lỗi đã quên tag cô

Nghe nhạc nhé

Tiểu Khải! Em là của bọn Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ