Làm quen ( trang 1 )

6.9K 56 1
                                    

Nhân vật nam : Trần Quyền , 29 tuổi , hiện đang là chủ tịch tập đoàn GN tại trung tâm thành phố , và là chủ nhà hàng , khách sạn , quán cà phê , mĩ
phẩm , quần áo , giày dép . Anh cao 1m85 , cao ráo , lực lưỡng , uy quyền, vẻ mặt lạnh lùng , trái tim có phần băng giá , ít khi quan tâm lời ra tiếng vào của người khác . Có rất nhiều cô gái yêu thích nhưng anh không cho anh vào tròng cả

Nhân vật nữ : Nguyễn Tuyết Mi , 24 tuổi , hiện đang làm phục vụ của 1 quán cà phê quận 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhân vật nữ : Nguyễn Tuyết Mi , 24 tuổi , hiện đang làm phục vụ của 1 quán cà phê quận 1 . Cao 1m64 , gương mặt dễ thương , dịu dàng , có khi điên lên thì rất hung dữ , hơi ngang bướng . Cũng đốn tim nhiều chàng trai nhưng cô vẫn không chọn được ai vì cô cảm thấy tự do sẽ thoải mái hơn

 Cũng đốn tim nhiều chàng trai nhưng cô vẫn không chọn được ai vì cô cảm thấy tự do sẽ thoải mái hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những nhân vật liên quan khác trong câu chuyện thì sẽ tiếp tục được giới thiệu

Chuyện bắt đầu vào tháng 2 năm 2013 (lúc Tuyết Mi 20 tuổi )
Tuyết Mi xin việc ở 1 quán cà phê khá xinh xắn , vì là lần đầu tiên đi làm , cô chưa quen , nên việc phục vụ cà phê phải bưng bê , đi đứng nhiều làm chân cô mỏi và những ngón chân sưng tấy khi mang giày thể thao .
Cô cảm thấy vắng khách nên kéo 1 cái ghế ra ngồi , vừa ngồi được 1 phút thì bỗng dưng từ ngoài cửa bước vào 1 người , cô vội vàng đứng dậy và chào vì tưởng khách vào . Nhưng tất cả nhân viên lật đật chạy đến chào Trần Tổng .
- Cô há hốc mồm : Ồ ! Thì ra đây là Trần Tổng , chủ tịch tập đoàn GN đây sao ?
- Anh hỏi quản lí : nhân viên mới đây sao ?
- Quản lí : dạ đúng ạ !
- Anh : cô ấy có hỏi qua cô khi ngồi đấy không ?
- Quản lí : dạ ... dạ... không ạ !
- Anh : nếu chưa hỏi qua , dám ngồi sao ?
- Quản lí : dạ ... hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến làm , có lẽ chưa quen việc đứng nhiều nên cô ấy mỏi chân
- Anh : nhưng cũng phải xin phép chứ ? 1 người làm việc không có phép tắc , tự ý làm theo ý mình , cô nên xem lại người này
- Tuyết Mi : dạ ... xin lỗi Trần Tổng , tôi sẽ rút kinh nghiệm ạ !
- Trần Tổng : cô lên phòng nói chuyện với tôi 1 chút
- Tuyết Mi : tôi sao ? Dạ ... dạ ... !
Tất cả mọi nhân viên đều nhìn vào quản lí và 1 người nói : chị hại bé Mi rồi , tại sao lại để Mi ngồi đó chứ
- Quản lí : chị không nghĩ Trần Tổng hôm nay lại đến đây
Tuyết Mi đi theo sau Trần Tổng vào phòng làm việc riêng của anh trên lầu 1 . Anh ngồi vào bàn làm việc và cô đứng trước mặt , anh hỏi :
- Tên gì?
- dạ ... Tuyết Mi ạ !
- bao nhiêu tuổi ?
- dạ 20 ạ
Anh: Cô nghĩ sao mình được phép ngồi ở đó
Mi : vì tôi mỏi chân , tôi chỉ ngồi 1 chút chứ tôi không phải vì làm biếng mà ngồi
Anh : sai mà còn cải à ! Cô có tin tôi cho cô nghỉ việc không hả
Mi : nếu anh cho tôi nghĩ việc vì 1 lí do rất rất nhỏ này thì tôi cũng không có ý định phản đối
Anh khi nghe được những lời đó thì tức giận nhưng suy nghĩ thầm : lâu nay chưa ai dám nói những lời đó với anh , tại sao cô gái này dám chứ , gan thật !
Anh hét to : cô xuống làm việc của mình đi
Mi : quay lưng đi ra ngoài mà không nói gì cả
Anh nghĩ : cô gái này giỏi thật , dám chọc giận ta , dám không trả lời ta mà quay đi , mà nhìn kĩ cũng xinh thật ! Tên cũng dễ thương ! Mi Mi ! Rồi tự dưng anh cười mỉm , mà lâu nay anh có tự cười như thế đâu ?
( tất cả các cô gái thấy anh đều cố tình nịnh nọt , ngọt ngào , e ấp với anh , lần đầu tiên có 1 cô gái đối với anh như thế , càng làm anh cảm thấy 1 cảm giác khác lạ )
Và từ lúc nào không hay , ngày nào anh cũng ghé vào quán của mình để được nhìn Mi làm việc , hôm nay đến quán và gọi ly cà phê nóng cho mình , Mi bưng ra đi đến gần bàn của anh , bỗng dưng anh đứng dậy định nghe điện thoại thì bất ngờ va phải Mi , làm cà phê đổ lên tay cô
Cô la toáng lên : A nóng quá ! Nóng quá đi
Anh hốt hoảng nhìn vào vết bỏng : ôi trời , cô có sao không ?
Chưa kịp để cô trả lời thì anh đã bế bổng cô lên phòng của mình và vội rửa vết thương cho cô và lệnh người đi mua thuốc trị bỏng cho cô
-Do nóng quá nên mắt cô ướt nhoè
Anh hỏi : tại sao lúc nãy cô không hất ly cà phê đó vào người tôi mà cô lại tự rút ly ấy về phía mình
Mi : phản xạ tự nhiên của tôi vì không muốn làm người khác bị thương
Anh : cô ngốc thật , tôi mặc vest rất dày, nếu cô hất vào người tôi thì cô sẽ không bị bỏng , bây giờ thì hay rồi , tay cô bỏng rồi ! Cô có cảm thấy cô ngốc không hả
Mi : nếu tôi hất ly đấy và người anh thì tôi đã bị đuổi việc chứ không còn đứng đây
Anh : tôi phục cô rồi, cái gì cô cũng nói được
Vệ sĩ : dạ Trần Tổng , thuốc Ngài cần đây ạ !
Anh cầm thuốc và ra hiệu cho vệ sĩ ra ngoài
Anh ngồi trên ghế sofa : qua đây ngồi
Mi : chừng chừ cũng đi qua ghế sofa ngồi
Anh: đưa tay ra đây cho tôi
Mi : tôi tự thoa được rồi , không dám phiền Trần Tổng
Anh : cô giỏi lắm , cứu tôi rồi bây giờ không để tôi trả ơn à , để tôi day dứt mới chịu sao ?
Mi thở dài đưa bàn tay ra
Anh thoa thuốc cho cô , anh mới thấy , ly cà phê làm cô bị bỏng từ những ngón tay đến hơn cổ bàn tay . Anh nhìn cũng thấy đau .
Anh thoa lên bàn tay cô , cô la : A ! Đau quá! Nhẹ thôi chứ !
Anh thoáng nhìn thấy cô sắp miếu rồi , mắt rưng rưng rồi
Anh nhẹ nhàng dỗ cô : Ngoan nào , anh làm nhẹ thôi , không đau nữa đau
Anh nói xong , anh mới giật mình nhận ra, tại sao mình lại dùng từ "anh" mà không phải dùng từ "tôi" , anh cũng không hiểu tại sao cảm giác của mình lúc này nữa !
Cô thì thấy anh nhẹ nhàng dỗ ngọt , tay thoa thuốc cũng nhẹ nên cô cảm nhận được 1 chút ấm áp từ anh . Thì ra con người lạnh lùng, vô tình mà người khác nói về anh lại không giống như hoàn cảnh lúc này.
Sau khi thoa thuốc xong, cô nói:
Tôi xin phép xuống làm việc đây, cám ơn anh , rồi cô quay đi
Anh lên tiếng : Này ! Tay cô đau , làm việc kiểu gì , đừng làm loạn bên dưới nữa ! Ngồi ở đây cho tôi
Mi: nhưng ...
Anh chưa kịp để cô nói: Lời tôi là mệnh lệnh, ngồi xuống với tôi mau !
Mi : dạ

Chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ