Trang 5

2.8K 29 0
                                    


Anh: không !Cô ấy ngoan quá , anh không có cơ hội đánh , nên anh không vui
Mi : anh này ! Lấy việc đánh người ta làm trò vui à
Anh cười thật to và bế cô lên phòng . Lần này là vào phòng anh nhé ! Cô chưa từng vào phòng của anh . Trước mắt anh là 1 căn phòng quá to , đầy nguy nghiêm như chủ nhân của nó vậy . Cảm thấy hơi đáng sợ . Anh đặt cô lên giường ngủ của anh và kêu
Mi nằm sấp xuống đi
Mi: anh ... anh lại muốn đánh em sao ? Em làm gì sai nữa sao ?
Anh : con bé này ! Sao trong đầu em luôn nghĩ anh chỉ muốn đánh em thôi nhỉ ?
Mi: nhưng lúc nãy anh vừa kêu em nằm sấp cơ mà !??
Anh trên tay cầm chai thuốc mỡ đi đến cạnh cô : anh muốn thoa thuốc cho em đây này cô nương !
Mi cười gãi đầu : à thì ra là vậy !
Mi ngoan ngoãn nằm đó cho anh thoa thuốc và ngủ thiết đi lúc nào không hay
Anh chăm chú ngồi nhìn cô và suy nghĩ : cô bé này coi vậy mà cũng biết nghe lời , xinh xắn nữa !
...
1 ngày đẹp trời , anh tự tay lái xe chở cô đi chơi ở Vũng tàu , nhưng khi về thì anh khó thở trong lúc đang lái xe , anh ngừng xe giữa đường , cô hốt hoảng khi xung quanh không có nhà , không có người , rất ít xe qua lại , cô cố gắng vẫy xe , nhưng tất cả những xe đều không ngừng lại , anh thì anh thở dốc gục đầu vào xe anh , ôi may quá , có 1 xe chịu ngừng lại và chở giúp anh đi cấp cứu
Trong bệnh viện , cô lo lắng , nước mắt chảy không ngừng , cô sợ lắm
Và phải đóng tiền viện phí trước khi cấp cứu , cô không hề mang theo tiền , đành xin chạy vào phòng cấp cứu lấy ví tiền của anh
Tay cô run run , mắt cô ướt nhoè điền vào tờ giấy khai bệnh nhân , họ tên , tuổi , đến mục ngày sinh, tháng sinh , cô không biết , cô để trống , quan hệ gì với bệnh nhân , cô đang nghĩ : viết gì đây ? Viết gì bây giờ ! Bạn gái , cô đã điền vào bạn gái và kí tên nộp tiền . Nơi nộp tiền khá xa , cô phải chạy một mạch xuống tuốt phía sau bệnh viện trên đôi giày cao gót , và chạy thật nhanh về đứng trước cửa chờ anh .
Tại sao trong lòng cô lúc này lại lo lắng đến thế ? Anh bị gì ?cô cũng không biết
30 phút trôi qua , cô vẫn đứng trước cửa chờ đợi kết quả
Bác sĩ mở cửa đi ra : anh ấy không sao nữa , cô vào được rồi
Bác sĩ chưa kịp nói dứt câu , cô đã chạy ào vào bên trong
Anh ơi ! Anh có sao không ? Anh làm em rất sợ đó !
Anh nhẹ xoa đầu Mi : anh không sao , em đã cứu anh , cám ơn em
Giọng Mi run kèm theo tiếng khóc : anh đừng nói vậy mà ! Em thật sự rất sợ đó
Anh cười mỉm : ok ok ! Anh ổn rồi ! Tí nữa là về được
Anh rút điện thoại gọi vệ sĩ đến đưa anh về
Mi : anh chưa nói em biết là anh bị gì
Anh : anh bị suyễn , lúc trên đường , anh không thở được
Mi : vậy mà anh dám tự lái xe , lần sau anh kêu tài xế anh lái đi
Anh nhìn cô có vẻ nghiêm 1 chút : em dám ra lệnh cho anh sao ?
Mi cúi mặt xuống : dạ không ! Nhưng em lo cho sức khoẻ của anh
Anh cười : được rồi ! Anh nghe lời cô gái của anh
Mi: ai là cô gái của anh chứ
Anh : bác sĩ nói với anh rằng vợ anh bên ngoài khóc suốt nửa tiếng đấy
Mi cứng họng : ai là vợ chứ
Anh : chắc bác sĩ nghĩ thế , chứ anh làm gì cưới 1 người vợ ngốc nghếch , bướng bỉnh chứ
Mi : tốt nhất là vậy !
Rồi có tiếng gõ cửa
Anh : vào đi
Là vệ sĩ đưa anh về
Trên xe , Mi hỏi : à này ! Anh sinh ngày tháng mấy ?
Anh nhìn Mi chưa kịp nói thì Mi chen vào
Em chỉ hỏi vì lúc nãy phải điền ngày tháng sinh của anh mà em không biết nên em để trống
Anh cười và nói : em chỉ cần lên google gõ tên anh là cũng có kha khá thông tin về anh rồi đó
Mi : em đâu phải là người tò mò như thế
Anh : tự tìm hiểu đi nhá , mà này ! Em có thấy cái ví của anh không
Mi : À ! Đây này ( lấy ra từ túi quần ) lúc nãy em ra tiền viện phí
Anh mới chợt nhớ ra mình không hề cho cô bé đồng nào cả , không có tiền phòng thân luôn
Anh lệnh cho tài xế rẽ vào cửa hàng ví Chanel , anh kéo tay cô vào : em thích cái nào thì chọn đi
Mi: thôi , em không thích , ở đây mắc quá
Anh nhìn sang nhân viên hỏi : cô giúp tôi lựa 1 cái ví hợp với cô ấy
Nhân viên đưa 1 cái ví màu đen khá sang trọng nói : dạ đây là mẫu mới nhất của cửa hàng , rất hợp với chị ạ
Cô cứ lắc đầu ra hiệu cho anh rằng muốn mua
Anh nhìn nhân viên : lấy cái này
Anh trả bằng thẻ và dẫn cô ra xe đi về
Về đến phòng , anh về phòng mình và đến phòng cô đưa cô 20 triệu và thẻ : em để tiền này vào ví , còn thẻ này nữa ! Có muốn mua gì thì mua
Anh biết Mi sẽ không chịu lấy nên anh nói : đây là lệnh của anh , không được phản đối
Mi cầm tiền và thẻ để vào ví : cám ơn anh
Anh xoa đầu và nói : bé ngốc đã cứu anh , nếu vào lúc đó , đổi ngược lại là em thì anh thật sự không biết phải làm thế nào nữa !
Mi : em cũng không biết làm gì ? Vì em gọi cấp cứu mà họ hỏi em đang ở đâu ? Em không thấy nhà nên không cho được địa chỉ , không biết tên đường luôn
Anh ôm chặt cô hơn nữa : làm khó cho em rồi
Nhẹ nhàng hôn lên trán cô 1 cái , làm tay cô vòng ra sau ôm anh
Anh cười và từ túi quần lấy ra 1 cái nhẫn , anh khuỵ 1 gối xuống nói : Làm bạn gái anh nha !
Cô bật khóc , tay che miệng vì quá bất ngờ
Cô khẽ gật gật , chìa bàn tay ra để anh đeo nhẫn vào : sao nhẫn vừa y như ngón tay em thế này
Anh : anh mua ngẫu nhiên thôi ! đó là nhân duyên trời định đấy ( thật ra thì có 1 hôm Mi ngủ say , anh đã lấy mấy chiếc nhẫn đeo thử cho cô , chuyện đấy thì sau này anh mới tiết lộ cho cô biết. Haha )

Chuyện tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ