Chap 1

49 0 0
                                    

" Tên anh là gì ? "

" Này, Tiểu Dương, cậu mau dậy cho mình, Tiểu Dương Dương!!!"

Chết tiệt! Đúng lúc quan trọng lại bị đánh thức. Dương Dương bực mình mở mắt, vẻ mặt không lấy làm vui vẻ gì cho lắm hỏi Tiểu Đan
" Rốt cuộc cậu gọi mình dậy là vì cái gì chứ Đan Đan ?!"
" Cậu không nhớ sao Tiểu Dương Dương, hôm nay cậu hứa đi mua sắm với mình mà...Tiểu Dương Dương yêu quý..." - Chúc Tiểu Đan giọng đầy nũng nịu
 
" Kể cả thế, Đan Đan à! Bây giờ mới là 7h sáng!! 7H SÁNG đó cậu biết không!!!!"
" Mình xin lỗi, Tiểu Dương Dương, nhưng cậu về nước được 1 tuần rồi. Sau khi về nước cậu lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, là 1 người con gái cũng như bạn thân của cậu. MÌNH KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI HÀNH VI NGƯỢC ĐÃI BẢN THÂN NHƯ VẬY!!" - Tiểu Đan nói 1 tràng không ngừng nghỉ
  " Dạ em xin tuân chỉ! " - vẻ mặt bực tức khi bị dựng dậy của Dương Dương đã bớt đi nhiều

Nhưng rốt cuộc anh ta là ai ?! Kể từ khi cô bắt đầu sang Nhật du học, cứ vài tháng cô lại mơ thấy anh ta trong từng hoàn cảnh khác nhau. Về nước tưởng rằng sẽ không mơ thấy anh ta nữa, ai ngờ 1 tuần rồi. Đêm nào cô cũng mơ thấy anh ta, chưa kịp hỏi tên đã bất chợt tỉnh dậy hoặc bị Đan Đan dựng dậy

Sau nửa ngày bị Chúc Tiểu Đan kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thân thể Tô Dương Dương mệt rã rời. Nhìn đồng hồ cũng gần trưa nên Dương Dương dứt khoát lôi Chúc Tiểu Đan đi ăn trưa. Vào 1 nhà hàng Nhật gần nơi bọn họ đang đi nhất, vì quá đói nên Tô Dương Dương tuỳ tiện chọn vài món ăn trông rất bắt mắt và 1 số món Nhật truyền thống, còn Chúc Tiểu Đan, vì tâm trạng dạo phố chưa nguôi nên chỉ chọn bừa 2 món khai vị và 1 cốc nước hoa quả. Trong khi ngồi đợi thức ăn dọn lên, Tiểu Đan có vẻ hờn dỗi nói với Dương Dương
 
  " Đồ vô lương tâm nhà cậu, mình chưa muốn ăn, mình còn muốn đi ngắm quần áo!!"
  " Tiểu cô nương à, mình thực sự rất đói a~ Cậu thương mình xíu đi, ăn xong rồi thân thể này trao cho cậu quyết định" - Dương Dương đùa giỡn
  " Thôi đi Dương Dương bé nhỏ, cậu như vậy làm người ta thấy ghê sợ mà" - Tiểu Đan vừa nói vừa lườm nguýt Dương Dương

Đang đùa giỡn thì đồ ăn được bày lên, hương thơm lan toả trong không khí. Bụng Dương Dương nhanh chóng đánh trống báo hiệu, nhìn bề ngoài cô nàng ăn rất từ tốn, thật ra 1 miếng của cô bằng cả nắm tay 1 đứa trẻ con. Tiểu Đan lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười nhìn cô bạn thân

Hành hạ nhau cả ngày, sau khi trở về nhà Dương Dương lập tức đi tắm, sau đó nhanh chóng chui lên giường mặc kệ cô bạn còn lỉnh kỉnh cả đống đồ ngoài kia. Vì mới trở về nước nên cô ở cùng nhà với Tiểu Đan luôn, dù sao cả cái nhà to đùng mà bố mẹ Đan Đan mua cho mình con nhóc đó ở cũng không hết. Mẹ Dương Dương ở dưới quê cùng họ hàng nên cô cũng không mấy lo lắng, bố mẹ Tiểu Đan cũng rất tốt với cô. Họ đối với cô như người nhà vậy, chưa từng e dè chuyện gì. Mẹ Tiểu Đan và mẹ cô còn là bạn cũ, sau khi cô thi đỗ trường đại học ở Thượng Hải mẹ cô liền giao cô cho mẹ Tiểu Đan thoải mái quản lí, còn bà thì vui vẻ trở về sắp xếp đi du lịch cùng hàng xóm. Bố mẹ Tiểu Đan biết tin cô về nước liền hớn hở cùng con nhóc vô tư kia ra sân bay đón cô về, sau đó lại chuyển toàn bộ đồ đạc của cô vào nhà Tiểu Đan. Đan Đan vô cùng sung sướng khi biết tôi sẽ sống chung với con nhỏ, vì việc bếp núc tôi làm chứ ai -_-

Đan Đan thật ra là 1 cô gái rất ưa nhìn, xinh đẹp kiều diễm. Mỗi lần cô khen Đan Đan thì Đan Đan lại nói cô còn xinh gấp vạn lần cô ấy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chàng trai trong mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ