Tác giả: Lam Dương / Lam Dương
Thể loại: hiện đại, đô thị sinh hoạt, cường công cường thụ, Hắc Ám
Editor: Min, Kaze Haru, Tiểu Thiên
Beta: Min, Kaze Haru Fuyu
Translator: Sam (từ chap 14 trở đi)
Tình trạng bản gốc : full
Trình trạng edit : on going
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lục Nghiễm tắm rửa rất lâu. Bơi đường bơi năm mươi mét, một hơi bơi hai mươi mấy vòng qua lại, dù cậu có tố chất thân thể hơn người, nhưng khi bình tĩnh lại cũng không còn chút sức lực nào. Loại cảm giác vô lực này thật tệ, khiến trong lòng cậu mơ hồ buồn bực cùng bất an.
Thật ra thì, sau này mỗi khi nhớ lại mới rõ rằng, tất cả những chuyện phát sinh ngày đó, đều phảng phất như một loại dấu hiệu, để trong cuộc đời Lục Nghiễm phát sinh biến hóa long trời lở đất, để những ngày tháng sau này vĩnh viễn không muốn hồi tưởng lại cơn ác mộng đó, hầu như đã bóp chết cậu, cũng như dập tắt toàn bộ hi vọng cùng lý tưởng của cậu.
Tại lúc Lục Nghiễm đang trong tâm trạng bất an ngột ngạt từ phòng tắm đi vào phòng thay đồ, cậu hoàn toàn không cảm giác được, cách đó không xa, một đạo ánh mắt nóng bỏng đang gắt gao ghim chặt trên người cậu —— đấy là một kiểu ánh nhìn đáng sợ, cứ như muốn đem cậu nuốt chửng vào trong bụng.
Mãi đến tận lúc cậu xoay người mở tủ quần áo, một khắc đó, khí tức nam tính mãnh liệt mà xa lạ mang theo khí thế cuồng dã cùng dục vọng rất rõ ràng từ phía sau lưng vững vàng bao vây lấy cậu, đột nhiên vang lên giọng nói mà vô lần xuất hiện trong cơn ác mộng xâm lược màng nhĩ, lộ ra một phần kinh khủng nhỏ bé không nói ra được!
"—— Lục Nghiễm, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Còn chưa kịp thay quần áo, Lục Nghiễm quay lưng đối diện với chủ nhân của thanh âm đứng ở phía trước ngăn tủ, trong lúc thanh âm Diệp Thiếu Đông vang lên, cậu thậm chí rõ ràng nghe được âm thanh bắp thịt toàn thân mình không thể khống chế cứng ngắc cùng căng thẳng cực độ!
Cũng như, ba năm trước, lúc cái nơi khó có thể mở miệng kia bị đâm xuyên qua, cám giác xé rách đau đớn cực hạn, chính mình lúc đó hầu như tan rã, thống khổ cầu xin, chật vật không thể tả...
Dù cho hiện tại trên người còn có một cái quần bơi che chắn ở vị trí tư mật, nhưng ánh mắt phía sau kia như lưới sắt vô hình chăm chú quấn quanh cậu, khiến toàn bộ phía sau lưng cậu đều có một chút bỏng rát không tên, cảm giác hạ thân cũng giống như không được cái gì che chắn vậy...
Nhưng cậu dù sao cũng đã không phải là sinh viên năm tư vừa bước vào đời của năm đó nữa rồi, thời gian ba năm này đủ để người ta lắng đọng rất nhiều, cậu đã trưởng thành, cũng đã có nhiều kinh nghiệm sống, cậu nghĩ, cái mà hiện tại cậu kinh sợ chỉ là sự đau đớn thê thảm cùng sỉ nhục đó thôi, mà không phải thanh niên hiện tại đang đứng ở phía sau.