Chia sẻ về tình bạn

3 0 0
                                    


 Tôi là một cô gái hay suy nghĩ, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, trong mối quan hệ và ngay cả khi kết thúc nó tôi cũng đều suy nghĩ rất nhiều. 

 Từ lúc cấp một lên cấp hai, tôi tự nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ tìm những người bạn tốt, chỉ cần một hai người thôi, tôi sẽ hết lòng với họ, cùng họ chia sẻ những vấn đề khó khăn trong cuộc sống như những người bạn. Và vì thế, tôi tìm thấy BLinh và THà. Hồi ấy, tôi rụt rè, tôi xấu xí, nhạt nhẽo, vì thế khi thấy hai người họ, tôi cảm thấy may mắn và cố tìm cách thân với họ. Khoảng thời 2 năm chơi với họ, tôi vô lo vô ưu, tặng quà cáp mỗi dịp đặc biệt, chia sẻ cảm xúc của mình, thậm chí lúc đấy tôi còn nghĩ,  chúng tôi sẽ chơi với nhau đến mãi tận sau này. 

Nhưng, đến cuối lớp 8, tôi  sực nhận ra và suy nghĩ, phải chăng trong thứ tình bạn này, chỉ tôi là người cần nó ? Có thể chúng tôi thân thật, nhưng nhiều lúc, tôi cảm thấy mình giống như một người đi cầu cạnh, van xin tình cảm của họ. Thế là, tôi dần dần dứt ra được thứ tình cảm đó - tình cảm mà mình tôi tự xây nên trong hai năm qua. 

 Xa hai người đó, tôi bắt đầu mạnh bạo hơn, hòa nhập hơn, cả năm lớp 9 tôi tìm được 8 cô bạn . Đúng vậy, hẳn là 8, nhưng chúng tôi rất thương nhau. 

Lúc đầu, tôi chỉ có thể nói chuyện với ba trong số đó là Dung, Phương và Trang, tôi thậm chí từng có cảm giác mình là người thừa. Nhưng dần dà, cãi vã, dỗ dành, chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc quan trọng, tôi nhận ra, tình bạn cần nhất là thời gian.

  Cả năm học lớp 9, những đêm thức đến tận sáng để học bài, nát óc nghĩ những bài toán, khản giọng đọc những bài Văn đã cho tôi cô bạn đầu tiên - Dung. Dung thi chuyên, điều đó đòi hỏi nó phải chăm chỉ hơn tôi rất nhiều. Tôi không nhớ bằng cách nào và như thế nào chúng tôi lại có thể thân nhau hơn, nhưng đến cả chục năm nữa, tôi vẫn sẽ nhớ lắm cái cảnh Dung và tôi gọi điện đêm khuya, chỉ để kiểm tra Văn cho nhau.

 Tôi thường phải ngồi đầu một mình, lại chẳng quá than với ai, ngay sau đợi tách khỏi BLinh và THa, lại toàn phải đi bộ về một mình, hoàn cảnh đó đã giúp tôi gặp Phương. Tôi vẫn còn nhớ, 3 năm học, chúng tôi không inb lấy một câu, nhưng hôm đấy tôi chỉ vừa nhắn '' Tao buồn quá '', vậy là con dẩm l ấy rep ngay. Tôi với Phương thân nhau như thế, bằng những dòng tin nhắn, những phút ngắn ngủi đi cạnh nhau từ lớp học ra đến cổng trường. 

 Trang thật sự rất xinh, và khi ấy, tôi chưa bao giờ có ý định muốn chơi thân với Trang bởi vì tôi luôn nghĩ, người xinh chỉ chơi với người xinh. Nhưng thật ra đâu có như vậy, lớp 9 thật sự quá sóng gió với tôi.Tôi khóc, Trang chỉ bảo cứ khóc hết đi, rồi lại cười lên, vì cuộc sống sẽ không dừng lại vì ai cả.Năm đó, tôi với Trang chưa thân như bây giờ, ngồi gần nên rảnh rỗi là chúng tôi sẽ đi 'lượn'. Người thì chẳng có lấy một đồng, mà năm đấy, còn phải cọc cạch đạp xe đi lòng vòng, chắc là tôi với Trang đã thân nhau từ những vòng xe như thế. 

 Lúc vừa thi cấp ba, tôi ' ăn phốt ' từ BLinh và THa, Lan nhắn tin bảo rằng, không được nói lại người ta, phải nhân nhượng, không sẽ càng bị khinh. Tôi phát hiện ra, hóa ra nó cũng rất quan tâm đến tôi, nửa đêm tôi xem phim ma, Lan là đứa dù sợ ma lắm, nhưng vẫn rep từng tin nhắn mà tôi cap màn hình ảnh từ trong phim ra. Có những lúc  nhóm tôi bất đồng, Lan sẽ là người tôi tìm đến để chia sẻ . . . 

  Lúc đầu, tôi ghét Linh nhất nhóm. Đầu cấp 3, môi trường thay đổi, bạn bè mới, và mọi thứ không còn như trước nưa, tôi bị stress nặng, lúc đó chỉ có Linh với tôi cùng trường. Và hôm ấy, tôi nhắn một dòng tin là dường như cấp ba hơi nặng với tao, trường A không hợp với tao, tao muốn chuyển trường. Linh chỉ bảo với tôi rằng, tôi bị như thế chẳng qua tôi chưa sẵn sàng với những thứ mới. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ những lời khuyên ....

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới cảm thấy đúng là có bạn đúng nghĩa thật sự quá khó =))))))))), đặc biệt với những người quá khắt khe trong việc chọn bạn như tôi.

Tình cảm của tôi dành cho họ không thể nói qua những câu từ lủng củng vừa rồi, tại thời điểm hiện tại, tôi quý trọng tình cảm này, tôi rât muốn giữ lấy nó .

Nhưng chúng tôi đứng trước 3 năm thử thách của cuộc đời, chúng tôi còn quá nhỏ, tôi thật sự sợ hãi mất đi tình bạn này . . . 

Chúng tôi có thể vì nhau, mà chiến thắng được quãng thời gian này không ?


Nhật ký 10/15/2017Where stories live. Discover now