Oneshot

6 0 0
                                    

- Chúng ta chia tay đi
- ...... Nếu đó là điều em muốn...
Giữa bầu trời đêm với làn tuyết trắng xóa. Người con gái với mái tóc vàng óng ngang vai, đôi mắt màu biển cả, thân hình nhỏ nhắn nói lời tuyệt tình không thể ngờ. Chàng trai với mái tóc màu vàng sẫm được buộc lên gọn gàng nhìn người con gái ấy cười đau khổ
Hai người im lăng hồi lâu, nhìn nhau thật kỹ rồi lặng lẽ bước qua nhau không ai ngoái nhìn lại.
Len's pov:
Đã hơn một tháng trôi qua, tôi và Rin đã không còn liên lạc với nhau. Lời nói của cô ấy từ tháng trước như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi đến bây giờ nó vẫn còn chảy máu vì quá nhớ em.
Tôi bước đi lang thang giữa những con phố, những con đường rất quen thuộc nhưng bây giờ lại quá xa lạ. Mỗi nơi đều lưu lại hình bóng của em, nụ cười, tiếng nói, khuôn mặt tất cả tôi đều nhớ rõ hết. Tôi không đủ dũng khí để gọi cho em một cuộc gọi vì tôi sợ, tôi sợ đáp lại lời nói của tôi là một tiếng nói lạnh lùng, vô cảm. Tôi sợ khi bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta lại có tiếng nói của một người con trai khác gọi em một cách thân mật.
Không biết như thế nào, bất tri bất giác tôi lại đến hồ nước này. Nơi đây là nơi em rất thích. Dù vui hay buồn, em đều kéo tôi lại đây cho bằng được để cùng hít khí trời trong lành. Em luôn xem đây là nơi bí mật của chúng ta mặc dù có rất nhiều người cũng ở đây.
Tôi nhìn mặt nước từng sóng gợn lăn tăn... Thật tẻ nhạt, em từng kể cho tôi nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện có thật cũng như câu chuyện không hề tồn tại. Cũng tại nơi này, cũng hồ nước này nhưng tại sao lại tẻ nhạt đến thế.
Những nơi tôi ghé qua đều nơi em từng tồn tại.
Tôi nhớ em như điên dại nhưng tại sao tôi lại không thể thấy em. Tôi muốn được nhìn thấy thân hình ấy, nụ cười ấy, muốn ôm rồi ngửi mùi hương cam thoang thoảng khiến tim tôi an nhiên nhưng bây giờ em như một ngọn gió bay đi không một dấu vết để lại
Một ngày nọ, trong một buổi sáng nắng nhẹ, tôi gượng thân hình mệt mỏi cả đêm không thể chợp mắt được vì quá nhớ em. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của em lại hiện về trong tâm trí tôi một cách rõ nét nhất,tôi làm  bạn với rượu, bia. Tôi uống cho thật say để không còn biết gì, không còn cảm giác nhớ thương để tôi có thể ngủ thêm một chút nhưng càng uống tôi càng tỉnh,từng cơn đau về tâm hồn càng xé nát tim tôi. Không ngờ đau vì yêu lại khiến con người như vậy, tôi muốn thoát khỏi nó nhưng lại không thể
- A! Len, có phải cháu đó không? - Người phụ nữ có mái tóc vàng óng như Rin nhìn Len đầy chua xót
- Hơ.... cháu chào bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ.
Len nhìn bác hồi lâu. Sau mấy tháng không gặp, tại sao người bác lại ốm yếu đến như vậy, khuôn mặt hốc hác hơi xanh xao, nụ cười gượng gạo, đôi mắt mơ hồ không còn sức sống
- Bác.... bác không sao đâu. Cháu đang đi đâu thế. Lâu rồi mới gặp lại cháu
- À.... Vâng.... _ Tôi lưỡng lự không dám nhìn thẳng vào mặt bác ấy nói chuyện
- Hôm nay cháu có rảnh không? _Bác nhìn tôi, tuy đã thay đổi ngoại hình nhưng đôi mắt vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm đến tôi
- Có ạ. Bác cần cháu giúp gì không ạ?
-  À, không, bác muốn mời cháu đến nhà bác chơi. Sẵn tiện bác cho cháu xem một thứ.
- À, vâng
Tôi đáp rồi bác cười hiền, quay người đi, tôi đi phía sau nhưng trong lòng cảm thấy có một chuyện gì đó không bình thường ở đây, nhường như có một điều gì rất lạ sẽ xuất hiện.
Tôi cùng bác đi vào những con hẻm mà tôi không hề đi qua cũng khồn hề quan tâm tới. Để trốn tôi, cô ấy đã cất công như vậy ư? Lòng tôi nhói nhẹ ở trong lòng.
Cứ suy nghĩ như vậy rồi cũng đến nhà của Rin, căn nhà nhìn có vẻ đơn giản nhưng không hề thiếu một thứ gì cả.
Tôi bước vào, bác đã mời tôi lên phòng của cô ấy. Tôi từ chối khéo, tôi sợ khi gặp lại em, tôi sẽ không thể kìm lòng mà ôm em thật chặt. Bác như hiểu ý tôi, bảo tôi cứ lên phòng, không sao cả, bác lấy một ít đồ rồi lên ngay. Tôi cũng không thể nói gì hơn được nữa, lẳng lặng nghe theo lời hướng dẫn của bác mà đến phòng của em.
Phòng em vẫn như vậy, một căn phòng đơn giản nhưng lại ấm áp, dễ thương đến lạ lùng. Em luôn thích những thứ liên quan đến cam nên có sẵn một gối ôm tròn có hình quả cam tươi chín mọng. Nhìn như vậy, tôi lại thấy em như một đứa trẻ con hồn nhiên, đáng yêu. Nhìn qua đối diện là một tủ sách với rất nhiều những loại sách khác nhau. Tôi dường như đã hiểu vì sao em thông minh như vậy, vì em luôn chú tâm vào sách vở đến nổi tôi cảm thấy thật bái phục.
Tôi nhìn thật kỹ căn phòng này rồi chìm vào mùi hương của cô ấy cho đến khi cánh cửa được mở ra, bác ấy bước vào, trên tay cầm theo một hộp gì đó rồi cười, bảo tôi có thể đem về nhà rồi mở ra, khi đọc tôi sẽ hiểu hết tất cả rồi bác đi ra ngoài. Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Khi đến nhà tôi cũng mở ra, trên hộp đó là một lá thư. Trên lá thư ấy tên tôi được ghi thật to. Tôi mở ra xem, từng dòng chữ của cô ấy như ngàn con dao đâm vào trái tim tôi
"Chào Len, người em yêu nhất
Khi anh thấy được bức thư này có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa. Có lẽ là thiên đường chăng? Hjhjhj.
Anh à, em cám ơn anh rất nhiều, cám ơn anh vì đã là người con trai đầu tiên bước vào cuộc sống của em. Cho em biết thế nào là tình yêu thật sự.
Cám ơn anh đã yêu thương, quan tâm, lo lắng cho em từng chút một.
Cám ơn anh đã cho em cảm thấy hạnh phúc là như thế nào. Cảm giác khi yêu và được yêu là như thế nào.
Nhưng....
Em cũng xin lỗi anh vì nhiều lần làm anh bực tức
Xin lỗi anh vì bản tính trẻ con của em khiến nhiều lần anh đau đầu.
Xin lỗi anh vì nhiều lúc em giận hờn vô cớ
Xin lỗi anh vì em đã nhiều lần không hiểu, không thông cảm cho anh khiến anh mệt mỏi.
Xin lỗi anh vì những lúc ta gặp nhau anh là người phải đợi chờ.
Em xin lỗi anh vì tất cả.
Anh à, tình yêu em dành cho anh là thật, cảm xúc của em là thật. Em đã nhiều lần suy nghĩ đến tườn lai tươi đẹp của hai chúng ta.
Nhưng không ngờ....
Số phận đã không cho em và anh bước tiếp chung con đường nữa.
Anh có biết không, dạo gần đây em cảm thấy cơ thể mình thật lạ, lúc nào cũng choáng váng. Em đã đến bệnh viện kiểm tra và bác sĩ nói em lượng bạch cầu sản sinh ra quá nhiều nhưng hồng cầu lại giảm bớt đi. Em cảm nhận cuộc sống của mình không còn được bao lâu nữa. Em cảm thấy rất buồn không chỉ vì gia đình thân yêu của em mà còn vì anh, Len ạ. Anh thật sự không biết quan tâm đến bản thân của mình gì cả.... Nếu em đi rồi, ai sẽ là người nhắc nhở anh phải ăn uống, ai sẽ nấu ăn cho anh, ai sẽ là người đem đồ ăn khi anh cảm lạnh.... Em rất sợ phải xa anh, sợ anh sẽ buồn khi biết em bị bệnh như vậy nên em chọn cách buông tay. Thà một người chịu đau để một người tìm kiếm hạnh phúc còn hơn hai người đau khổ đúng không anh? ^^. Gặp được anh, yêu anh và được anh yêu là một hạnh phúc lớn nhất đối với em. Em mãi yêu anh.... Anh hãy sống tốt đấy,không chỉ cho anh mà còn sống cho phần em nữa nha. Tạm biệt... ^^ Rin."
Đôi mắt tôi nhòe đi.... đôi chân không còn đủ sức lực mà ngã khụy xuống.... hãy nói với tôi đây không phải sự thật đi.... hãy nói với tôi cô ấy chỉ đang đùa giỡn với tôi đi. Tôi đã gục ngã, như rớt xuống bờ vực thẳm. Tôi nằm chặt lá thư mà khóc òa như đứa trẻ.....
......
Bây giờ tôi đã đủ khả năng nuôi sống bản thân và gia đình mới của tôi. Tuy đây sẽ là một vết thương khó lành như anh sẽ xem đó là một ký ức của ai chúng ta. Cám ơn người cô gái màu nắng mà anh yêu, Rin.
_Hết_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Say "I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ