~~TUYẾT ĐẦU MÙA~~

1.2K 85 3
                                    

"Đôi lúc anh lại có những ý nghĩ xấu xa

Như là...xoá tan hình bóng của em hiện diện nơi anh.

Nhưng anh không thể rơi nước mắt

Cho dù mọi thứ đều trở nên thật tồi tệ."
                                  -Pinwheel-

Jisoo vẫn theo thói quen dạo bước trên con đường quen thuộc và đầy hình bóng của kí ức mang tên "hai năm trước". Những cơn gió se se lạnh thổi vào thân hình mảnh mai làm anh hơi rùng mình, đưa đôi tay đã lạnh cống đến cứng đờ chà xát vào nhau để tìm kiếm hơi ấm. Xong lại cho nó vào túi áo khoác, che bớt đi phần hơi lạnh xâm nhập.

Trời đã ngả sang đông, bởi thế vài hoa tuyết trắng đã bắt đầu rơi lớt phớt ở đường phố đông đúc. Dù đã gần nửa đêm nhưng xung quanh vẫn còn náo nhiệt, dòng người tấp nập trên phố, chen chúc đưa đẩy nhau vì sợ cái lạnh buốt nơi đây. Jisoo cô đơn, lạc lõng giữa họ, nhấc đôi chân cùng với cái tâm trạng buồn tủi mà bước. Đâu đó xuất hiện hình bóng cậu mập mờ trong hàng người lộn xộn...

Anh mong rằng mình không nhầm lẫn, con người mà anh khắc khoải nhớ nhung, con người cả tuổi thanh xuân đều dành cho cậu, con người đã ghim vào trong tim anh tự bao giờ?

Jisoo hướng mà chạy thật nhanh đến, thân mình mảnh khảnh lách qua những chướng ngại, chen qua cả tá người tập nập, ồ ạt. Hình ảnh cậu ngày một gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa...

Đâu đó một bóng lưng người con gái xa lạ mang theo mái tóc dài đen nhánh hiện lên và ngay sát bên cậu...

Tốc độ của anh dừng hẵn, lẳng lặng nhìn đôi lứa cười đùa mà tim dâng trào cảm giác chua xót...

" Tôi phải đi du học."

"Ể! Thật sao? Nhưng Seokmin chưa muốn rời xa anh đâu?"

"Tạm biệt!"

" Em sẽ đợi anh, cho đến khi hai ta gặp lại."

Chờ đợi có chắc là hạnh phúc?

Bây giờ anh nghĩ rằng mình đã chính thức có câu trả lời cho những gì ta gọi là nghi vấn...

Phải chăng anh đã quá tin tưởng cậu?

Phải chăng cả thanh xuân đều uổng phí?

Phải chăng là anh mù quáng mà yêu cậu?

Phải chăng anh bỏ đi là sai lầm?

Jisoo nhắm mắt mà nuốt ngược cái đau vào trong, cắn chặt môi xoay bóng lưng về phía cậu mà cất bước. Song lại dừng tại mái hiên cũ kĩ, hướng mắt thẫn thờ ngắm những cái chong chóng nho nhỏ trên tay đứa bé vì gió thốc vào mà xoay mòng mòng...

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau."

"Dù phải tốn bao nhiêu thời gian em cũng sẽ tìm được anh."

"Hãy tin em!"

- Tin? Tôi thật sự quá ngu ngốc mà.- nở nụ cười chế giễu bản thân, hai túi áo bị nắm chặt mà trở nên nhăn nhúm khó coi vô cùng. Jisoo ho sặc sụa, cảm giác nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm nhưng chẳng thể nguôi cái tâm trạng thất vọng tràn trề đang ẩn hiện trong lòng Jisoo. Anh mặc cho cơ thể đã tê cứng vì cái lạnh, đừng ngẩn người ở đấy mà suy gẫm...

ѕeoĸѕoo|oneѕнoт| тυyếт đầυ мùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ