Chap 1: Thằng xe ôm dạo

59 10 2
                                    

"Xe ôm không anh ơi!"

Giữa thời tiết rét căm căm với những cơn gió buốt lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, ở trong một con đường tối tăm của thành phố Seoul vào 7h tối, người ta vẫn nhìn thấy một chàng trai bé nhỏ với chiếc áo nỉ trắng đã xù lông hết cả. Hôm nào cũng vậy, Jimin lái con xe máy cũ sắp phế đến nơi của mình ra đó gọi khách. Thời buổi này ở Seoul làm gì còn ai đi xe ôm nữa, thế nên những khách hàng quen thuộc đa số đều là mấy cậu sinh viên nghèo, mấy người có hoàn cảnh khó khăn. Jimin biết vậy nên cũng chẳng lấy của họ nhiều tiền, thậm chí có lần còn miễn phí cho một cụ bà nghèo khó. Cuộc sống của cậu đã khó khăn lại càng trở nên túng quẫn.

Park Jimin sinh ra trong một gia đình nghèo khó cận bờ biển ở Busan. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, bị người cha nghiện rượu đánh đập dã man, không được đi học, bị bạn bè cùng lứa trêu trọc bắt nạt  vì có thân hình bé nhỏ và khuôn mặt như con gái khác hẳn với sự cao to khỏe mạnh của mấy thằng nhóc Busan ở đó. Tuổi thơ của cậu là những giọt nước mắt, sự thiếu thốn và cô độc. Năm 15 tuổi, Jimin đã tích kiệm đủ một khoản tiền kha khá nhờ đi làm thuê mướn mà không bị người cha cầm thú phát hiện. Số tiền ấy đủ để cậu bỏ nhà lên Seoul, thuê được một căn hộ trong khu chung cư xập xệ bậc nhất nằm trong một con hẻm tối tăm bẩn thỉu. Ở đó, Jimin quen một người hàng xóm rất tốt bụng. Biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, ông dạy cậu học một số kiến thức cơ bản, dạy cho cậu biết nhiều về cái xã hội đầy cay nghiệt này, giúp đỡ cậu rất nhiều cho dù hoàn cảnh của bản thân cũng chẳng khá khẩm là bao. 3 năm sau, người hàng xóm bỗng mắc ung thư do không có tiền chữa trị nên đã nhắm mắt buông xuôi. Ông ấy để lại một bức thư cho cậu cùng con xe ga cũ kĩ mà ông vẫn hay dùng để đi lại. Và kể từ đó, Jimin đã hành nghề xe ôm được 5 năm.

Jimin vốn rất hận cái khuôn mặt chẳng giống con trai mà cũng chẳng phải con gái của mình, lại còn cả cái thân hình ốm yếu bé nhỏ này nữa. Chỉ vì nó mà từ khi còn nhỏ cậu đã bị bắt nạt trêu chọc, chỉ vì nó mà cậu không thể đi làm mấy công việc chân tay cần dùng sức khỏe, chỉ vì nó mà cứ mỗi lúc đi chào khách cậu lại bị mấy tên đầu đường xó chợ nhòm ngó làm phiền. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của mình, cậu lại chỉ muốn đập mặt vào tường mà chết. Nhưng cái mặt nó đã vốn như vậy rồi thì cậu phải làm sao? Với lại Jimin không muốn chết. Cậu còn nhiều việc muốn làm mà chưa làm được, còn nhiều món muốn ăn mà chưa ăn được. Cuộc đời này tuy có vẻ cay nghiệt nhưng nó vẫn còn đẹp lắm nếu chúng ta biết cố gắng, ít nhất là chú hàng xóm nói vậy.

Hôm nay muộn hơn mọi ngày, Jimin đi làm tới 3h sáng mới về. Vì là giao thừa nên người ta đi chơi nhiều, khách đi xe ôm hôm nay cũng đông hơn vì vậy hôm nay có thể nói là một ngày cực vui đối với Jimin, tiền kiếm được hôm nay gấp mấy lần so với mọi hôm. Mọi năm, Jimin vốn chỉ nghĩ giao thừa chẳng có gì đặc biệt, chỉ là từ năm này sang năm tiếp theo thôi thì có gì mà người ta vui thế? Thế nhưng năm nay thì cậu chợt nhận ra là nó cũng vui phết đấy chứ.

Tung tăng giắt con xe ga cũ kĩ vào ngõ đi gửi, Jimin vừa đi vừa hạnh phúc nghĩ tới số tiền hôm nay vừa kiếm được mà lòng vui phơi phới. Tâm trạng đang tốt, bỗng cậu nghe có tiếng nổ lớn.

*Đùng*

"Tiếng gì vậy?" - Jimin sợ hãi cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng phải đã bắn pháo hoa từ 2 tiếng trước rồi sao? Mà đây cũng chẳng phải tiếng pháo

Nhanh chân dắt xe đi gửi ở chỗ mọi khi, Jimin chạy thật nhanh về nhà, Để tiền trong túi quần khóa kĩ lại. 

Đi vào con hẻm dẫn lối về nhà, Jimin thấy có một người mặc đồ đen từ đầu đến chân nằm ngủ ngay trước hẻm. Cậu nghĩ chắc cũng chỉ là mấy người vô gia cư mọi khi hay ngủ ở đây thôi nên móc ra trong túi vài đồng lẻ, nhét vào tay anh ta rồi đi tiếp. Đi được vài bước, cậu bỗng giật mình nhận ra hình như có gì đó bám vào chân mình. Nhìn xuống thì thấy là người vô gia cư vừa nãy. Anh ta ôm chặt lấy chân cậu như đang cầu xin điều gì. Jimin chợt cảm thấy bối rối vì cậu là người rất dễ mềm lòng mà trước đây lại gặp mấy vụ cướp bị lừa mất trắng công lao cả ngày làm việc rồi nên rất sợ. Jimin ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông kia, gỡ tay anh ta ra khỏi chân mình rồi nói:

"Xin lỗi anh! Tôi không giúp được gì đâu"

Sờ vào tay người đàn ông kia, Jimin chợt nhận ra tay anh ta có dính cái nước gì đó có mùi tanh tanh. Cậu đưa tay lên nhìn thì nhận ra đó là máu. Jimin hốt hoảng lật người anh ta lại thì thấy anh này bị một vết thương lớn ở ngực, máu đang chảy ra không ngừng và giờ đã bất tỉnh.

Jimin hoảng sợ tột độ. Cậu vội vàng nâng người anh ta dậy, cẩn thận đỡ anh ta đi mà không làm anh bị đau. Anh này dáng người cao lớn, hơn Jimin cả một cái đầu nên việc đỡ anh ta vô cùng khó khăn.

Cuối cùng cũng đã về được đến nhà. Jimin nhẹ nhàng để anh ta ngồi dựa vào tường rồi mở cửa vào nhà.

Đỡ anh ta nằm xuống tấm nệm, Jimin vội vàng đi chuẩn bị nước nóng và thuốc để sát trùng cho vết thương. Vì cậu làm nghề xe ôm, nhiều lần đi không cẩn thận, ngã xe là chuyện như cơm bữa nên trong nhà luôn chuẩn bị sẵn bông băng và thuốc sát trùng.

"Anh cứ bình tĩnh nhé! Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi!

Jimin nói với người đàn ông, tuy không biết anh ta có thể nghe được không nhưng cậu mong nó sẽ trấn an anh ta. 

Jimin cẩn thận cởi áo của anh ta ra, dùng một chiếc khăn vải mềm lau sạch vết thương bằng nước ấm, bôi thuốc rồi băng nó lại cẩn thận. Nhìn sắc mặt người đàn ông đã đỡ hơn, nhịp thở cũng dần trở về bình thường, cậu thở phào nhẹ nhõm đắp chăn cho anh ta rồi thu dọn đồ đạc.

Nhìn kĩ thì anh này thực sự rất đẹp trai. Sống mũi cao chót vót, khuôn mặt góc cạnh nam tính, thân hình cao to rắn chắc, từng múi cơ hiện lên rất rõ nét, làn da màu nâu đồng khỏe khoắn. Tất cả những gì có thể nói về cảm xúc của Park Jimin lúc này là sự ghen tỵ.

Trong lúc dọn dẹp, Jimin thấy trong túi áo của anh ta có vài thứ rất hiện đại. Ví dụ như thiết bị định vị, tai nghe có thể ra lệnh bằng giọng nói, điện thoại là loại xịn và mới nhất mà ở trên thị trường cũng chưa được bày bán, ngay cả tới cái áo anh ta mặc cũng được thiết kế rất hiện đại nữa. Thử tưởng tượng xem. Mấy cái này đem ra chợ đen bán sẽ được bao nhiệu tiền?

Dẹp bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu, Jimin cất hết chúng lại vào túi áo rồi gấp chiếc áo lại để lên trên tủ.

Vì nhà chỉ có một tấm nệm một cái gối một cái chăn nên Jimin đành phải lấy mấy bộ quần áo cũ kĩ ra đắp lên người để ngủ. Lạnh một tí thì có làm sao chứ? Hồi còn nhỏ cậu thậm chí còn chẳng có mớ quần áo để mà đắp cho đỡ lạnh cơ. Jimin tự nhủ với mình như thế rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, bình minh đã dần ló rạng những tia sáng đầu tiên của năm mới.

---------------------------------------------------------------------------------------

Call me Boniee ~~~~

Đọc nhớ cmt cho nhận xét nheeee


[Vmin/Kookmin] Xe Ôm Không Anh Êiii! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ