"Thưa chủ tịch! Người của chúng ta đã về rồi ạ!"
"Cho bọn nó vào!"
Trong căn phòng ngủ sang trọng của một căn biệt thự trung tâm thành phố Seoul, một gã đàn ông to béo đeo trên mình những món trang sức vàng ròng sáng loáng nằm trên chiếc giường da báo king size. Bên cạnh lão là ả điếm đang không ngừng uốn éo cọ sát bộ ngực đầy đặn vào cánh tay, nhìn lão với ánh mắt gợi tình. Vài phút sau, có hai tên tay sai lom dom bước vào. Vẻ mặt chúng đầy là những lo âu sợ sệt.
"Hàng đâu?" - Lão béo rút lấy một điếu xì gà nhìn chúng hỏi
"Dạ...dạ.." - Bọn chúng nhìn nhau run rẩy
"Tao hỏi chúng mày hàng đâu!" - Lão ta tức giận gầm lên
"Thưa chủ tịch! Trong quá trình đem hàng về chúng tôi đã gặp vài kẻ!"
"Là?"
"Đặc vụ Kim Tae Hyung và siêu trộm Jaykay ạ! Hàng thì đã bị Jaykay cướp mất còn dữ liệu hàng hóa thì đã bị Kim Taehyung hack! Thưa chủ tịch xin làm ơn tha cho chúng tôi! Đó là việc ngoài ý muốn..!" - Bọn chúng sợ hãi cầu xin
"Chúng mày đi chết hết đi một lũ vô tích sự!" - Lão béo gào lên
"Làm ơn! Làm ơn xin hãy tha mạng! Chúng tôi đã đâm Taehyung một nhát khiến hắn trọng thương rồi!" - Hai tên thuộc hạ hoảng sợ chắp tay cầu xin
"Im Mồm!!"
Lão chủ tịch vớ lấy khẩu súng trên tủ, nã hai viên đạn vào đầu hai tên thuộc hạ khiến chúng chết ngay tại chỗ. Vài phút sau, có mấy tên khác đi vào đem xác bọn chúng ra.
Lão chủ tịch nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ lên vì giận giữ. Lại là thằng chó chết Kim Taehyung con chó của chính phủ. Sao vụ nào của hắn thằng khốn ấy cũng trõ mũi vào vậy? Hết lần này tới lần khác đều làm hắn lỗ vốn một khoản tiền lớn rồi. Nhưng có một điều làm hắn thắc mắc. Tại sao phi vụ lần này lại có thêm cả siêu trộm Jaykay tham gia vậy? Chẳng phải mục tiêu đánh cắp của con chuột ấy luôn là mấy món đồ quý ở bảo tàng sao? Lần này sao lại đi ăn cắp vũ khí? Mà thằng oắt đó thì đời nào chịu hợp tác với đặc vụ chính phủ chứ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Aigoo...bánh ngọt ngon quá đi...!"
Jimin chép miệng, nói mớ trong lúc ngủ. Cậu đang mơ thấy mình được ăn cả một núi bánh ngọt khổng lồ, còn có cả một núi tiền lớn trước mặt nữa. Jimin cứ nhắm nghiền mắt lại tận hưởng giấc mơ đẹp không để ý rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Bõng, Jimin cảm nhận được hình như tấm nệm mình nằm lên đang chuyển động liền giật mình tỉnh giấc.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó ở to đùng của người con trai kia với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chằm chằm. Chợt nhận ra mình đang nằm đè lên người anh ta, Jimin hốt hoảng lăn sang phía bên cạnh rồi cuống quýt ngồi dậy liên tục xin lỗi:
"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Tôi không biết lý do tại sao mình lại nằm đó nhưng mà thực sự xin lỗi anh!"
"Được rồi! Không sao đâu. À mà cậu có thấy...ahh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin/Kookmin] Xe Ôm Không Anh Êiii!
FanfictionCâu chuyện kể về cuộc đời của một thanh niên hành nghề xe ôm xui xẻo vướng vào một vụ điều tra của đặc vụ chính phủ ------------------------------------------------------------------- Call me Bonieee~~~~