Có những ngày tỉnh dậy, mọi thứ trở nên thật trầm ổn.
Không có tiếng mưa đong đều trên tấm mái tôn xanh nghe ồn ào như hàng tuần qua đã từng.
Cũng không thấy mây đen dải nhẹ trên tầng hư không.
Và cũng không có ai để rút điện thoại ra quát tháo: dậy đi học, muộn rồi anh!
Tất cả đều tan biến, bỗng chốc hư thực hư ảo như hoa thoảng hương bay trước mắt rồi vút đi mất, mãi mãi không ngoảnh lại.
Thanh xuân trôi nhanh như cánh diều gặp gió. Diều gặp gió không bay là diều hỏng. Diều gặp gió bay cao thì rồi cũng đứt dây bay mất. Chẳng còn gì.
Thực ra, sự cô đơn đến cùng quẫn khiến con người ta luôn có những suy nghĩ dại dột về yêu đương. Về rằng cứ quan tâm nhau hơn chút bình thường là yêu. Tình yêu ở thời hiện đại đôi khi đơn giản lắm. Có khi chỉ vừa gặp nhau, thấy ưa mắt nhìn, có vài điểm tương đồng trong sở thích, tính cách. Thế là tuần sau gửi thiệp mời, tháng sau gửi thiệp đầy tháng con.
Vội vã y như nhịp sống hiện đại.
Rồi đây chút mới thấy, sao nhà anh không như anh nói. Sao mẹ chồng không thích em? Sao cuộc đời này bất công quá.
Đường ai nấy đi...
Không phải vì ngày xưa, phụ nữ giữ tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, nên chịu khổ bao nhiêu cũng vẫn giữ gia đình hòa hợp.
Mà thực ra, họ hết tình còn nghĩa.
Tình yêu lúc trước, cả đời chỉ có một.
Lúc còn trẻ yêu nhau, đến cả tháng mới một lần nắm tay, có trân trọng không? Người đi xa gửi nhớ thương về. Người ở lại gửi nhớ mong theo. Đã coi nhau trong mắt thì thế giới xinh đẹp ngoài kia cũng chỉ là u tàn xám ngắt.
Đến lúc già, toàn là bảy chín người con, nghĩ việc chia con để nuôi cũng mệt, thôi thì cố mà ở với nhau đến lúc con lớn, thì bản thân đã già. Mà già rồi, kìm nén chút ham muốn hồi xuân, chút nhức nhối trước cái mới lạ, thì là đã ở bên nhau đến hết đời rồi.
Có những câu nói như: "Tuổi trẻ ngại gì, yêu đi"; "Yêu đúng là thanh xuân, yêu sai là tuổi trẻ". Cứ là tuổi trẻ thì sai được sao? Có bao nhiêu người vì cái sai tuổi trẻ lỡ dở một đời?
Sao không bớt ra chỉ ba mươi phút thôi, để suy nghĩ, tại sao người kia lại đối tốt với mình, có thực sự là vì thương mình không?
Rồi thêm ba mươi phút nữa, nhà người đó thế nào. Nghèo lắm, sau này làm dâu khổ chết đi được. Đông anh em lắm, còn lít nhít nữa, sau này về chăm phát ốm. Có xác định chịu được không? Không chịu được thì buông ra đi, để người chịu được họ tiến tới.
Đã nghĩ không chịu được, còn cứ cố bám víu để được mọi người đưa mắt ghen tị "nó có người yêu kìa" để được cái gì vậy? Trôi qua cả một thanh xuân đẹp nhất, rồi đến một lúc bỗng dưng tìm được đối tượng phù hợp, "anh ơi chia tay, mai em cưới".
Facebook hiện đại gọi là "thính" đó, hay "bả lợn" gì đó, etc...
Đừng xác định mối quan hệ, khi không chắc cầm tay nhau lúc khó khăn.
Cũng đừng hứa hẹn bền lâu, khi biết trước sẽ sớm đổi thay.
Friendzone chẳng có gì sai. Chỉ là giữ mãi những hỉ nộ ái ố của xúc cảm bản thân với một người trong lòng, trân trọng mối quan hệ với người đó. Để đến khi thực sự tin rằng, sẽ là nửa đời còn lại của nhau rồi mới tiến đến.
Yêu đi, tuổi trẻ yêu sao cũng được, bao nhiêu cũng được.
Nhưng!
Tuyệt đối, đừng yêu vội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của Au
FanfictionNhật ký thường ngày Cũng là câu chuyện sâu thẳm nào đó trong cuộc sống muốn lưu lại