Có những lúc như thế này.
Bầu trời đêm lặng yên, không gợn mây cũng chẳng ngời ánh sao.
Trăng lặng trốn như bóng hình đã xa.
Có những lúc như thế này.
Sự yên tĩnh khiến trái tim bỗng đau.
Xét đến cuối cùng mình đang làm cái gì, ngay bản thân cũng không rõ.
Đâu phải thế gian, mới 20 xuân xanh đã nếm trải được đủ tư vị mặn ngọt chua chát đắng cay trên đời đâu.
Kẻ chưa nếm thì háo hức,
Kẻ nếm rồi lại lắc đầu muốn buông.
Buông rồi cũng chẳng thể quên đi được, tư vị vẫn còn vấn vương đầu lưỡi.
Người thương bỗng thành người xa lạ có đau không?
Người thương bỗng cách bức tường, vẫn cạnh bên mình, bình thản bằng hai chữ bạn bè. Nhưng khác rồi. Không thể muốn ôm làm ôm, muốn bộc lộ bản chất nhõng nhẹo nũng nịu ra là có thể sà vào lòng được nữa.
Mọi thứ đều đã đổi thay rồi.
Đau nhất không phải chia tay rồi thành người xa lạ.
Đau nhất là chia tay rồi lại cố níu giữ bằng tình bạn.
Tình bạn, thân thiết đến nhói lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của Au
FanfictionNhật ký thường ngày Cũng là câu chuyện sâu thẳm nào đó trong cuộc sống muốn lưu lại