Chap 4

2.3K 107 15
                                    

        Zoro, tên sâu lười biếng vẫn đang nằm ngủ khò ở trong nhà dù mặt trời đã lên tới mông.
Hắn đang vui về việc hôm qua, việc hắn đã lấy đi lần đầu tiên của Sanji. Hắn cảm thấy hạnh phúc, yên bình như vừa trút được một gánh nặng. Lúc ngủ vẫn còn gọi tên Sanji liên tục.
--------------------------------------------------
(Hầu gái: Cậu chủ không biết chuyện vui cứ cười hoàigọi tên Sanji mãi??

Quản gia:*cười nham hiểm*

Zoro: Zzzzzz.....)
--------------------------------------------------

     "Cốc cốc"
   
- Vâng tới ngay đây ạ !!
   
Quản gia chạy hớt hải ra mở cổng. Một người con trai tóc vàng đứng sẵn ở đó, đeo balo đen với khuôn mặt tươi tắn. Đây là lần đầu tiên Sanji đến nhà Zoro, mấy lần trước cậu chỉ dám đi lướt ngang và liếc vào trong. Hồi ức ngày hôm qua khiến cậu mạnh dạn hơn hẳn ( à vâng, hồi ức ngày hôm qua họ đã...*xịt máu mũi*)Nhìn thấy quản gia, Sanji rướn người nhìn vào trong hỏi nhỏ :
   
- Zoro..cậu ấy dậy chưa?
 
 - Cậu .....là.....
 
 - Cháu là Sanji, bạn học của Zoro.

Quản gia như nhớ ra j đó, nhìn Sanji cười nham hiểm :
   
- Thì ra là cậu !!!
   
- Sao..sao thế ạ? - Sanji hơi run.
   
- À vâng không có j. Cậu chủ vẫn còn ngủ. Mời cậu vào nhà nghỉ hơi.
   
  Sanji theo chân người quản gia bước vào trông. Nhà hắn thật rộng, từ xa nhìn vào thật tráng lệ
Đường đi vào nhà hai bên có những bồn hoa anh đào đang nở
rất đẹp. Mải lo nhìn những cây anh đào, Sanji nhém chút nữa là hôn đất mẹ vì vướng phải bậc thềm. Bước vào nhà, Sanji thốt lên"Wow" vì đại sảnh rất rộng, có thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong hành lang. Ghế sofar êm ái, TV màn hình siêu phẳng, máy lạnh đầy đủ, trên bàn còn có một bình hoa hồng làm tăng thêm vẻ đẹp của căn phòng. Mọi thứ ở đây thật xa hoa, Sanji từ nhỏ đến giờ cũng chưa được căn nhà như thế này. Mắt cậu long lanh nhìn từ thứ này sang thứ khác và dán chặt đôi đồng tử vào bức hình trên vách tường.
 
  *Xoảng, xoảng*
      
Tiếng chén đĩa vỡ làm cho Sanji giật mình nhìn vào phía cuối hành lang. Cậu chạy về phía gian nhà bếp và đứng ngoài cửa.
Cậu nghe rõ việc gì đang xảy ra.
   
  - Đồ ăn dở thế này tôi không muốn ăn!!! - Zoro mắng chủ bếp.
   
  - Tôi ..tôi xin lỗi... Tôi sẽ đi làm món khác. - Đầu bếp sợ hãi.
 
  - Cậu chủ, bình tĩnh. - Quản gia lên tiếng.
 
   Zoro mặt đầy sắc khí, nói " Không cần" rồi lặng đi ra ngoài. Sanji vội núp sau cánh cửa cho tới khi Zoro đã lên lầu, cậu đi nhẹ vào nhà bếp
     
- Quản...quản gia.
   
- Ah. Thật sự xin lỗi cậu Sanji, cậu không cần bận tâm về chuyện này đâu.
 
  Sanji ấp úng:
    
- Cháu có thể ...nấu đồ ăn cho cậu ấy chứ. Dù sao cháu nấu cũng không phải quá khó ăn.
   
- Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu Sanji. - Quản gia hớn hở.
   
  Sanji quẳng balô vào một góc,
xắn tay áo lên chuẩn bị cho việc nấu nướng, cậu chộp ngay lấy cái chảo đặt lên bếp. Mũi dao thoăn thoắt lướt trên miếng thịt bò. Mấy tên đầu bếp không rời mắt khỏi màn nấu nướng của Sanji,
quản gia thì tấm tắc khen mãi. Mùi thơm từ nồi thịt khiến cho bọn họ cứ hít hà mãi. Mùi vị rất đều, màu sắc rất hợp, hương thơm ngào ngạt khắp căn bếp.
   
  - Cậu thật là giỏi Sanji - Quản gia nói.
     
  - Chú quá khen rồi. Chú bảo Zoro xuống ăn đi, nguội không ngon đâu.
    
- Vâng,vâng tôi đi ngay. - Quản gia nhanh chóng lên lầu.
    
Đúng lúc đó mấy người làm bếp nói với cậu đi mua ít đồ. Sau đó quản gia xuống lầu nói với cậu Zoro sắp sửa xuống rồi chạy biến đi đâu mất. Giờ thì chỉ còn lại Sanji và Zoro. Cậu quay sang rửa mấy cái chảo,dĩa....    
   
  Một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu từ phía sau.Sanji giật thót,
không thể động đậy được vì bị ôm rất chặt.Hừ, đầu Tảo!!!!!!!
   
  - Em sao thế.Không thích được ôm à.
 
  Zoro vừa nói vừa cắn vào vành
tai của Sanji. Cậu đỏ cả mặt.
 
- Buông tớ ra, cậu đúng là dê cụ
   
- Gọi tôi là "Anh"!
  
Zoro vừa nói vừa sờ soạng cơ thể cậu.
   
- Nếu em không gọi thì anh sẽ làm cho em không thể bước xuống giường vào ngày mai đâu.
  
Sanji mặt đỏ như cái cà chua
  
- Anh...Zoro!!!
 
- Nói :" Zoro, yêu chết em đi". Tôi sẽ tha cho cậu. Nói mau!!!!
   
Sanji sợ hãi nhìn Zoro, ấp úng lặp lại lời của hắn :
    
- Zo..ro...yêu chết em đi.
   
- Tuân lệnh vợ yêu.
  
Nói xong hắn bế xốc cậu, đi lên cầu thang. Ah!! Sanji bị lừa a. Hắn đúng là nham hiểm mà.

----------------tôi--là--mặt---cắt----------
-----------------------------------------------------

      (Tới phòng của Zoro)

    - Này này Zoro. Chúng ta cần phải đi học đó!! - Sanji vỗ vỗ vào ngực Zoro

    Zoro nhìn Sanji, nhếch môi:
   
- Tôi sẽ xin phép cho em nghỉ hôm nay. Em đừng hòng trốn!!
   
Nói rồi hắn quăng Sanji lên giường không thương tiếc. Sanji lồm cồm ngồi vậy rủa Zoro:
   
- Đầu Tảo khốn kiếp!! Ôi cái lưng của tô...........Ưm....
  
Sanji chưa nói xong thì Zoro đã chiếm lấy môi của cậu. Hắn dùng lưỡi liếm lấy liếm để khoang miệng Sanji.Cho đến khi hết oxi thì mới chịu buông. Zoro một tay lần mò đến đầu ti của Sanji se se cái ti hồng đó rồi nhéo một cái khiến cho Sanji rên rỉ, tay còn lại vuốt ve từ bụng cậu rồi trường xuống kéo khóa quần cậu ra, cầm nắm cái thứ đó của Sanji
    
- Ah......ư....... Zoro...không phải chỗ đó...Ahhh...
   
- Em thật dâm đãng ,mày Xoắn
    Hắn thọc tay vào chỗ hiểm của Sanji, một ngón, hai ngón và sau đó là ba ngón tay nằm trong chỗ đó. Tiếng rên rỉ không ngừng, Sanji trong tư thế này thật quyến rũ người khác. Thứ nước trắng từ trong hạ bộ của Sanji chảy ra không ngừng. Zoro cúi xuống liếm thứ nước đó.
   
- Ahhhhh....Zoro...đừng!!!
 
 - Em rất thích mà không phải sao? Anh sẽ cho em sướng ngay.
   
Nói rồi Zoro kéo khóa quần xuống, để lộ ra cái "ấy" khiến cho Sanji sợ hãi.Ah!!!Lần đầu của Sanji trong bệnh viện rất đau!!!

   Zoro đút thẳng thứ đó vào nơi đó của Sanji
   
- AHHHHHH...Ưhhhhhh....đau..
đau.....AHhhhhhhhhh....
  
* Che màn lại*---------------------------
*nhìn gì nhìn,người ta đang ấy ấy nhau trong đó,nhìn hoài à*
   --------------------------------------------------
  
Hầu gái 1: *Phụt máu mũi* Tác giả ak,sao Không tả tiếp đi!!

Tác giả: để bảo vệ đôi mắt trong lành cho một số người!! E hem

Hầu gái 2:* Máu dồn lên não*

Tác giả:* Xách dép chạy* Chap sau ta cho)
  

        Chap sau bù cho cảnh H

Tôi thích cậu, đầu TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ