Chương 2

8 0 0
                                    


                Sau lần đụng trúng đó, cô chạy bán sống bán chết để đến lớp. Ôi xui thật ngay tiết thầy ngữ văn nổi tiếng khó nhất trường lần này tiêu rồi. Cô lủi thủi bước vào liền gặp ngay ánh mắt sắt lạnh của thầy: 

                       - Giờ là mấy giờ rồi hả Ưu Đàm? Em đi học hay đi dã ngoại vậy hả? Tuần học có 6 buổi em đi trễ hết đúng 6 buổi luôn là sao? .........vv.....

                      - Em xin lỗi là thầy tại vì trời mưa mà thầy. Ưu Đàm vừa nói vừa cúi đầu trong tội vô cùng.

                      - Mình em mắc mưa hả? Sao cả lớp ai cũng đi học được vậy

                      - Mấy bạn khác em khác mà thầy với lại em có lí do mà. Cô nói.

                     - Mắc mưa nữa à!!! _Thầy lườm cô

                     - Dạ không ạ. Tại vì tối qua em học bài nhiều quá nên khí huyết không thông, mạch máu tắt nghẽn nên sáng phảii nằm trên giường bỏ sung khí ạ. _Cô hồn nhiên nói

             Thầy tím mặt nói:

                     - Em ra hành lang đứng cho tôi.

              Cô yểu xìu, lời nói kéo dài: " D......ạ......"

      Ở nơi khác, một chàng trai trên tay xoay vòng sợi dây chuyền, môi vừa cong lên một đường cong tuyệt hảo. Nhếch môi nói: " Cô sẽ là đối tượng mới ". Xong, lấy điện thoại ra điện nói với giọng âm lãnh:

                   - Điều tra ....................... trong vòng 10 phút cho tôi.

          Đầu dây bên kia trả lời:

                 -.................

         Đầu dây bên kia vừa dứt anh nói với vẻ thú vị:

                - Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

     Lại trở về với Ưu Đàm, sau khi bị phạt, bây giờ cô đang ngồi nói chuyện với cô bạn thân Tiểu Tinh:

                - Ê Tiểu Đàm. Sao mày cứ đi học trễ hoài vậy. Mày làm vậy ba mày buồn rồi sao.

    Cô trả lời nhàn nhã:

               - Mày nói mãi. Tao đi học trễ mà vẫn hạng nhất mà thôi.

                - Nhưng mà.....

               - Không nhưng nhị gì nữa tao không muốn nghe. 

       Tiểu Tinh không nói gì nữa im lăngn ngồi kế bên 

Giờ ra về, Ưu Đàm vừa đi vừa đọc sách. bỗng có một người nào đó đụng vào làm đỗ hết cà phê lên người cô. Cô tức giận quát:

                - Đi đứng kiểu gì vậy hả? Có mắt không?

 Ngẩng đầu lên, cô thấy một chàng học sinh khoảng chừng trạc tuổi trong rất đẹp trai. Lại thêm anh đeo một cặp kính cận nên càng thư sinh hơn. Cô ngẩng người trong giây lát nhưng rồi lain nhớ đến vụ lúc nãi thì lửa giận lại hừng hực quát tiếp:

                - Bộ câm hả? Có biết đây là chiếc áo ba tôi tặng không hả?

Anh chàng kia có vẻ hối lỗi nói: 

                - Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cái áo khác cho cậu.

Cô vẫn chưa hạ hỏa:

              - Đây là áo ba tôi làm việc mấy tháng mới mua được đó. Đền được hả???

Không đợi chàng kia trả lời cô đã chạy đi mất. Về phía anh, sau khi cô chạy đi, anh nhếch mép tháo cặp kín ra. Một gương mặt đẹp như tạc tượng hiện ra lại thêm lạnh như băng làm bốc hơi hết không khí nóng lúc nảy. Anh nghĩ:" Thú vị đây tôi sẽ làm cô ngã gục trước tôi". Bỗng chiếc siêu xe dừng trước chân anh, anh bước vào xe và biến mất dưới ánh hoàng hôn.

  

______Hêt______


Tình yêu dưới mưaWhere stories live. Discover now