Chap 10: Kì nghỉ vui vẻ (tiếp theo)

300 30 3
                                    

Đường đi dến Osaka rất lâu với lại Karma hơi mệt vì hồi tối qua cậu thức để mong chờ chuyến đi này nên bây giờ Karma rất buồn ngủ, cậu gục xuống và không ngờ gục xuống vai Asano, anh cũng hơi ngạc nhiên khi vai mình cảm thấy nặng anh quay đầu lại và thấy dầu cậu tựa vào vai anh. Asano mỉm cười nhẹ và dùng tay xoa nhẹ mái tóc màu đỏ của cậu, nhìn cậu như thế này anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi nhưng nếu đem cậu về nhà ngay lập tức thì chắc cậu sẽ... đập anh luôn cho nên phải từ từ tiếp cận.

Ai ya nảy giờ ngồi sau mà chứng kiến cảnh hai người như vậy mà lòng của Ichigo sung sướng chết đi được ấy là hủ mà, ai mà không thích chứ cứ như vậy mà cũng đã đến nơi. Khi xuống xe một số thì vui mừng vì đã đến nơi còn một số người thì rã rời hết người vì ngồi trên xe quá lâu nhưng riêng với Asano và Karma thì hai người vẫn còn trên xe vì cậu vẫn còn ngủ say trên bờ vai của anh nên anh không muốn đánh thức cậu nhưng vì cô nói xuống xe để lấy phòng thì anh mới kêu cậu dậy.

Asano: Karma à dậy đi đến nơi rồi

Karma: ơ...ờ *mặt bơ phờ, ngáp* cuối cùng cũng đến rồi sao?

Asano: ừ

Nhìn cậu khi vừa mới ngủ dậy Asano không khỏi nhịn được cười vì quá đáng yêu nếu như không phải đang ở Osaka mà ở nhà chắc anh sẽ 'ăn' cậu luôn. 

Karma: nè Asano, cậu làm sao vậy?

Asano: à không có gì đâu... chỉ là anh suy nghĩ nhiều quá thôi

Karma: anh suy nghĩ gì vậy? Tôi muốn biết lắm đó

Asano: à... anh quên rồi

Karma: haizz... thật là...

Ichigo: nè hai người xuống không hả?

Karma: chúng tôi xuống liền đây

Khi cả hai xuống xe xong, đứng trước mặt họ là một nhà nghỉ có cấu trúc của những ngôi nhà kiểu Nhật hồi xưa. Sau đó có một người chạy ra và tiếp đó rất nồng nhiệt.
........: xin chào mọi người, ủa Karma-kun cậu nghỉ ở đây sao, may mắn cho tớ quá đi

Người đó chạy thật nhanh về phía cậu và ôm cậu khiến cho cậu phải nghẹt thở.

Karma: buông tớ ra nào Nagisa, tớ đau lắm rồi đấy

Nagisa: tớ xin lỗi bì lâu rồi mới gặp cậu nên hơi phấn khích vậy mà

Nói như vậy như Nagisa vẫn ôm Karma nhưng không giống hồi nảy còn riêng Asano thì thấy bực mình rồi nha, nghĩ sao mà có thể ôm Karma một cách nồng nhiệt như vậy chứ? Anh liền ho nhẹ và nói.

Asano: hai người buông nhau ra được chưa vậy? Không sợ mọi người nhìn sao

Nghe vậy Karma mỉm cười nhẹ và cố đẩy Nagisa ra ngoài, cậu nói.

Karma: Nagisa à, đi một chuyến dài như vậy tớ mệt lắm rồi cậu cho tớ nghĩ ngơi một chút đi

Nagisa: rồi rồi

Ichigo: Nagisa à

Nghe tiếng nói thân quen Nagisa quay đầu lại, thấy cũng là người quen nên cậu cũng chạy lại và ôm cậu thật chặt.

[Asano x Karma] Vẫn luôn yêu cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ