47

312 41 16
                                    

Mayu gần đây do công việc mà hay thường xuyên phải đi uống với đối tác hoặc đồng nghiệp. Mỗi lần như vậy là mỗi lần Mayu lại say khướt đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, kèm theo đó là ói mửa, nói nhảm và n vấn đề khác.

Yuki ban đầu cũng không ý kiến gì vì đó là công việc, nhưng dần dần cô không thể chịu được nữa vì càng lúc mật độ say xỉn càng nhiều, nhiều quá mức để gọi là công việc, cô còn sợ Mayu sẽ bị nghiện rượu lúc nào không hay.

Lần này chỉ mới đầu tuần mà Mayu lại đi uống, và đã có một cuộc gọi từ đồng nghiệp rằng Mayu đã ngủ luôn trong tolet của quán rượu, chính xác là một quán bar ở khu phố đèn đỏ.

Sáng hôm sau, Mayu tỉnh dậy trên chiếc giường cứng ngắc mang tên sàn nhà, trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Tệ hơn là ngay cả trong tủ quần áo cũng không còn cái nào cả, đồ lót cũng không luôn, Mayu đành lấy cái khăn rèm cửa quấn đỡ quanh người, chạy xuống bếp tìm Yuki.

"Yuki... quần áo của em đâu hết rồi?"

Yuki tắt bếp, đổ món trứng bác lên bánh mì, ngồi xuống chỉ tay ra mảnh vườn nhỏ, ở đó có một đống tro tàn lớn đen thui:

"Em không nhớ gì sao ? Tối qua em say rượu, vừa đi vừa hát om sòm ngoài đường, về nhà thì lột sạch đồ, còn lấy hết đồ trong tủ ra cắt nát rồi đốt, em còn đốt mất 2 cái áo thun của chị đó "

"Em... làm như vậy thật sao ?"

"Chứ không lẽ chị đi đốt đồ của em ? nói trước là chị không chi tiền mua lại đâu nhé"

Mayu đã trốn trong nhà hai tuần liền. Một tuần là để năn nỉ Yuki đi mua đồ lại hộ và tuần sau đó là trốn không dám nhìn mặt hàng xóm sau khi Mayu phát hiện cái bra cô mặc ngày đi nhậu vẫn còn đang mắc trên cành cây nhà bên cạnh. 

Kể từ ngày đó đến hết đời, Mayu tuyệt nhiên không dám đụng tới rượu bia nữa.

[AKB48] Những chuyện vớ vẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ