Chap 4

531 62 0
                                    

Chap 4

 Người ta vẫn nói thời gian là vàng là bạc, một khi đã trôi qua liền không thể quay trở lại. Vậy mà Zitao lại phí mất một tuần quý giá để ăn chơi thỏa thích và hoàn toàn quên mất đi bài tập mình cần làm. Cho tới khi gần đến hạn nộp rồi, cậu vẫn còn chưa nhớ ra.

Từ: xoxo_thehunah

Tới: panda_tao-tao

Tao-ah! Cậu đang ở đâu thế? Đi quẩy đê. Chán quá à. -_-#

Từ: panda_tao-tao

Tới: xoxo_thehunah

Không thích. Tớ vừa mới bị thương do luyện tập quá độ nè. Mang đồ ăn đến cho trẫm đi ái khanh. Mau lên!

Một lúc lâu sau thấy điện thoại đã gần hết pin, Zitao đem đi sạc rồi mở laptop lên lướt web. Vừa mới lên mạng, hai trang web lần trước cậu lên đã mở ra khiến Zitao hốt hoảng không thôi.

“Mịe!! Sao mình lại quên làm bài rồi?!! Khi nào là hạn nộp ấy nhỉ?” Tao bới tung căn phòng bừa bộn lên để tìm cặp sách của mình. Cậu lật một phát khiến mọi thứ trong túi rơi hết ra và nhanh chóng tìm được quyển sổ tay của mình.

“Thứ Hai! Thật sự à?!!” Zitao ngã người xuống giường, đôi mắt đẫn đờ nhìn trần nhà. Cậu đang vô cùng tuyệt vọng bởi bài tập thì nhiều mà thời gian còn quá ít, phải làm sao bây giờ?! Đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng vọng vào.

“Gấu trúc, mau mở cửa! Đồ ăn đến rồi nè!”

Zitao thẫn thờ đứng dậy ra ngoài mở cửa.

“Hế lô...PHÒNG CẬU BỊ TRỘM HẢ?” Sehun sững sờ nhìn căn phòng bừa bộn đến không thể nào bừa hơn nữa. Luhan, Kyungsoo và Jongin cũng bước vào và cũng ở trong tình trạng như cậu.

 “Đừng có hét. Tớ đang buồn chết mà cậu còn thích hò hét nữa.” Zitao lấy túi đồ ăn từ trên tay Sehun và bỏ đồ lên bàn.

Kyungsoo, vốn là một chàng trai rất sạch sẽ không thể chịu đựng được căn phòng bẩn hơn chuồng lợn thế này liền bắt tay vào thu dọn. Chỉ một thoáng chốc, phòng dù không quá sạch nhưng ít ra cũng nhìn ra đây là phòng của con người.

 Zitao ngửi thấy mùi đồ Hoa liền mở một hộp đồ ăn và chén ngay lập tức.

“Thằng nhóc này còn chẳng mời chúng ta tử tế và giờ thì đang ngấu nghiến chỗ thức ăn chúng ta mua mà không một lời cảm ơn. Thế đấy, Huang Zi Tao.” Jongin vừa mới mở lời thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt cậu ta. Thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài Kyungsoo. Jongin có chút khó chịu định đi đến chiếc giường Kyungsoo đang thu dọn để trêu chọc cậu tí xíu thì liền bị Tao ngăn lại.

“Dừng, đừng có làm việc trên giường của tớ.” Zitao vừa ăn vừa nói quả nhiên bị nghẹn đến mức khó thở. Luhan nhanh chóng đưa cho cậu cốc nước rồi đưa tay xoa lưng cậu.

“Đấy gọi là nhân quả, Tao ạ.”

Cả đám cùng cười phá lên, khiến Zitao một chút thất vọng cùng buồn bã cũng không còn.

[Trans-Longfic] NudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ