Tối đó Sejeong lại ngắm nhìn Somi trong căn hộ nhỏ của cô ấy, nhìn Somi sinh hoạt như một con người bình thường cũng làm cho Sejeong mê mẩn
Sejeong đã thích Somi
Nhưng có một điều cô vẫn băn khoăn đó chính là thân phận của hai người....
Sejeong lại hóa thân thành mèo, cô trèo lên cửa cổ và phát ra những tiếng kêu thật dễ thương để Somi chú ý đến mình
Meo~
Somi đang ăn tối, cô nghe thấy tiếng mèo quen thuộc đó liền đi đến gần cửa sổ, chính là con mèo hôm trước
" Mèo con, ngươi đã đi đâu vậy ? "
Somi bế Sejeong lên rồi lại vuốt ve bộ lông mềm mượt như nhung đó, Somi chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo nhưng Sejeong không hề đụng đến nó
Sejeong biết chỉ khi cô ở trạng thái là con mèo mới cảm nhận được sự âu yếm từ đôi tay thiên thần kia. Sejeong không ăn cũng không quậy phá, cô nhảy lên đùi của Somi nằm im đó cùng cô xem tivi
Đến khi nửa đêm, Somi đã ngủ quên ở sofa, tivi vẫn còn đang mở... Sejeong giật mình dậy, cô vẫn đang giữ hình dáng là con mèo đen đó..
Sejeong duỗi thẳng tứ chi, rùng mình nhảy xuống khỏi ghế sofa... Khi đã chắc chắn rằng Somi đã ngủ say, Sejeong mới biến mình trở lại thành người
Cô ngồi xuống bên cạnh Somi, ngắm nhìn thiên thần của cô đang say ngủ trông thật đáng yêu, dường như gương mặt và đôi cánh đó đã gây ra một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Sejeong
Cô không muốn bất cứ ai làm tổn hại đến Somi
Sejeong mỉm cười tắt tivi rồi bế Somi lên để mang cô về giường, vì nếu nằm ngủ trên sofa sẽ rất nguy hiểm và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe
Sejeong đặt Somi xuống giường, Somi bị động liền thức giấc.... Trước mắt cô chính là Sejeong đang kề sát gương mình cùng với mình
Bốp !!
Somi co chân đạp thật mạnh vào hông Sejeong khiến cô ngã ra đất
" Cô định làm gì ? Sao cô lại ở đây ? "
Somi cứ tưởng Sejeong có ý xấu với mình nên ra sức phòng thủ, nhưng Sejeong vẫn không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy phủi mông cho sạch
" Cảm ơn cô... "
Sejeong nói nhưng gương mặt đã quay về trạng thái lạnh lùng kiêu sa của mình, Somi nhìn cô nghi hoặc ít lâu, thấy Sejeong không động thủ nên buông vũ khí trên tay mình ra
" Cảm ơn vì chuyện gì ? " - Somi ngạc nhiên
Sejeong nhìn Somi thật chăm chú, ánh mắt không hề biểu lộ bất cứ điều gì, Sejeong biết rằng càng không thể để cho người khác hay Somi biết được tình cảm này của cô
" Không có gì "
Sejeong quay đi định rời khỏi căn hộ
" Khoan đã ~ " - Somi nói - " Tại sao lúc đó cô lại cứu đứa bé ? "
Sejeong vừa mới định trèo ra khỏi cửa sổ thì câu hỏi của Somi đã giữ cô lại
" Chẳng vì cái gì cả "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Semi, Dodaeng] Paradise Falls
FanfictionVì viết theo fic gốc nên fic này Somi lớn hơn Mina vs Yoojung nha