END

1.5K 109 7
                                    

Chaeyoung nằm trên giường bệnh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống rồi tan biến dưới lớp vải màu trắng.

"Park Chaeyoung, mày từng nói nếu yếu đuối sẽ không thể sống trong cái xã hội này cơ mà. Tại sao bây giờ mày lại trở nên yếu đưới như vậy?"

Chaeyoung cố ép bản thân phải kiên cường lên nhưng cho dù có cố thế nào thì vẫn là không ngừng khóc được. Bởi tận sâu trong lòng, Chaeyoung biết, cô không quên được Yugyeom, cho dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương nữa thì vẫn không quên, không bỏ đi tình cảm này được. Cô cũng không biết Yugyeom đi là để trốn chạy khỏi cô hay là trốn chạy khỏi bản thân anh đây.

Ngày cô dược xuất viện, mọi người đều đến đón trong đó có cả Jungkook. Chaeyoung biết ngày hôm đó Jungkook không có ác ý, cũng không ai ngờ được Tzuyu sẽ làm vậy. Sau ngày hôm đó, Tzuyu tuy không bị bắt là do ông quản gia của ba anh đã giấu nhẹm chuyện này, nhưng công ty của gia đình cô ta đã bị tụt giá cổ phiếu, suýt nữa thì phá sản. Chaeyoung biết đằng sau chuyện này nhất định do một tay của Yugyeom tạo lên.

Trong lúc mọi người đang vui mừng đến bệnh viện để đón Chaeyoung thì khi bước vào phòng, tất cả đều ngơ ngác vì không thấy cô đâu, họ chỉ thấy bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn đặt trên giường bệnh.

Chaeyoung chạy thật nhanh ra sân bay, cô không cam tâm mất đi Yugyeom, cô yêu anh, ít nhất thì bây giờ cô cũng phải làm điều gì đó để giữ anh lại để sau này sẽ không phải hối tiếc cho những gì đã qua. Tìm một hồi cũng thấy được Yugyeom, anh đang chuẩn bị vào nơi soát vé.

"Kim Yugyeom."

Cả người anh dứng khựng lại rồi quay người đối diện cô.

"Sao lại đến đây?"

Chaeyoung bước lên phía trước cầm tay anh khẽ nói:

"Về với em đi được không?"

"Anh còn phải lên máy may cho kịp giờ, em về đi, sống cho tốt." Nói rồi anh rút tay ra khỏi bàn tay của cô. Khuôn mặt của anh khiến cô có cảm giác xa lạ. Khuôn mặt đó bây giờ đang nhìn cô với ánh mắt xa cách.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng nói lại lần nữa "Về đi được không?"

Yugyeom đau lòng nhìn Chaeyoung, nhưng dù cho có đau lòng cỡ nào thì anh vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó dứt khoát quay người bước đi.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng anh, không biết dũng khí từ đâu ra mà cô đột nhiên hét lớn:

"Kim Yugyeom, anh nhát gan như vậy sao, đến cả dũng khí đối mặt với em và chính bản thân anh cũng không có?"

Bước chân của người phía trước khẽ dừng lại, anh nói:

"Là anh nhát gan như vậy, thế nên em đừng vì người như anh mà đau lòng nữa. Em biết không! Mỗi người cả đời đều có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, nhưng anh ngay cả tư cách để bảo vệ cũng không có."

"Vậy nên Chaeyoung à, rời xa em mới là điều tốt nhất cho cả hai. Anh không muốn em phải chịu tổn thương vì anh thêm chút nào nữa. Em giữ anh lại càng làm cho anh cảm thấy hổ thẹn với tình cảm mà em dành cho anh hơn thôi. Không bảo vệ được em, vậy thì ở bên em còn có ý nghĩa gì nữa."

«YUGCHAE-ver» Bước Đến Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ