Hạ chí năm Thánh Đức thứ nhất...
Tiếng đao kiếm va chạm nhau leng keng, bên trong doanh trướng những phó tướng có cấp bậc cao nhất không ngừng đi đi lại lại.
Tình hình nguy khốn không lường, lòng quân rối bời. Âu cũng là do Đại tướng quân Liễu Dương Thần của bọn họ sau lần ra trận trước đã mất tích hai ngày liền, nhưng chắc chắn ngài vẫn an toàn và không bị quân địch bắt mất. Tướng quân của họ, họ hiểu ơn ai hết.
Lãnh tĩnh, vô tình nhưng rất trung nghĩa, bất khuất ngoại trừ bị vòng vay đánh lạc ra ngoài thân mang trọng thương hoặc đang trong tình trạng nguy khốn không có một binh một tốt nào ra. Cho dù còn một hơi thở cuối cùng cũng nhất định phải giữ lại mạng của một tên lính quay về báo cáo lui quân bảo toàn mạng sống cho tướng sĩ.
Khả năng bị vây là rất thấp, vì bắt tướng đồng nghĩa với uy hàng. Không thể không có hung tin truyền ra từ quân địch như hiện tại.
Ngoài kia không người chỉ huy, náo loạn thành một mảng hỗn độn, ồn ào. Không có tướng quân trận này vẫn có thể thắng cùng lắm là vượt qua quân kỉ, không có quân lệnh mà làm. Khi khải hoàng trở về họ dùng thủ cấp và tam tộc để trả lời với hoàng thượng.
Chỉ có điều... Toàn bộ tướng sĩ được điều xuất chinh ra trận, mấy ai gia cảnh điều hiu không cha mẹ già yếu mòn mỏi ngóng trông? Ai không lâm cảnh vợ trẻ con thơ, bệnh tật đau yếu triền miên không tiền chạy chữa? Nhuệ khí không tự nhiên mà có. Nhuệ khí sinh ra khi trong lòng ngươi thật tâm muốn bảo vệ ai đó, muốn huy hoàng uy nghiêm trở về.
Tất cả còn đang ưu tư suy xét, cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong hoàn cảnh này ai cũng tự quyết trong lòng, nếu tướng quân thật sự xảy ra chuyện gì trận này họ không đánh nữa, cũng không đầu hàng, thà là tử trận sa trường không có uy nghiêm còn hơn ảnh hưởng đến quê hương gia phả. Không có tướng quân giang sơn này còn có Lục Đường Phương có thể giữ, nhưng không có tướng quân ba đời nhà họ sẽ chẳng còn gì nữa. Tuyệt tự tuyệt tôn. Âu cũng là cái số...
"Cấp báo, cấp báo" Một tiểu quân sĩ gác doanh quỳ gối một chân trước cổng trại. Bốn vị phó tướng hốt hoảng gọi hắn vào.
"Cấp báo tướng quân đã trở về. Thương thế tạm thời ổn định nghe nói được một tiểu cô nương trên rừng cứu sống."
Xuân phân năm Thánh Đức thứ ba...
Giờ đây, hắn nhớ lại lòng chợt lạnh. Bất chợt cười vang, dùng quân lệnh cấp, đánh vào nước Hoài Vệ phá tang cổng thành.
Cầm lấy thư hàng trên tay nở nụ cười khinh bỉ, đại tướng quân Liễu Dương Thần mất tích năm đó không ai khác chính là nam nhân lẫm liệt uy phong trên lưng ngựa này. Mà tiểu cô nương năm xưa cũng không ai khác chính là nàng, tiểu công chúa duy nhất của Hoài Vệ Quốc, Hoài Triêu Triệt.
Quân sĩ Hoài Quốc trông giữ cổng thành sắp trụ không nổi nữa rồi, Liễu Dương Thần dùng ánh mắt âm trầm quan sát phong thư sau đó tùy tiện ném lên bàn đá, lạnh lùng hô một tiếng uy nghiêm "Đi đến trường thành"
Cổng thành bị phá, toàn bộ quân địch bị giết, bá tánh một người cũng không tha. Đây là cách làm việc của Liễu gia từ lâu mọi người đã nghe danh. Liễu gia suốt tám đời đều là đại tướng quân, người chết dưới kiếm của bọn họ nhiều như cỏ rác, một đại gia tộc máu lạnh vô tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/126043755-288-k735848.jpg)