Cuộc đời tôi gồm ba chặng đáng nhớ, bởi đó là cách hiệu quả nhất đối với tôi để có thể sắp xếp lại các sự kiện: vào Phổ thông, tốt nghiệp Phổ thông, vào Đại học; và sự kiện gặp gỡ Mingyu cùng Minghao. Tuy nhiên tôi không biết sắp xếp sự kiện trên vào đâu trong ba chặng sự kiện trên kia, vì chúng tôi gặp nhau vào những ngày cuối cấp năm Phổ thông.Mingyu là một người bạn thú vị, và là mẫu bạn mà các phụ huynh thường mong mỏi rằng con mình có được. Dù đôi khi nó làm tôi hơi bực mình.
Minghao, trái lại, là một người hiểu biết sâu rộng và cảm quan của nó về cuộc đời vô cùng độc đáo. Nó là loại bạn mà ai cũng cần phải có trên đường đời, dù các vị phụ huynh không có thiện cảm về nó lắm.
—
"Tớ sẽ theo nghiệp nhảy. Tớ tìm được chỗ làm rồi.". Ngoài ra nó cũng là một đứa thích bay nhảy, xin hãy thứ lỗi vì tôi sử dụng từ này, nhưng quả thực tôi không tìm được từ ngữ nào diễn tả chính xác hơn về nó (trong tương lai có thể họ sẽ phát minh ra một từ ngữ mới chăng?), hầu hết các quyết định quan trọng của nó đều được đưa ra trong những phút nó ngẫu hứng, mà hầu hết, chúng đều là những quyết định đúng đắn. Nếu không ngẫu hứng, đôi khi, chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc rằng chúng ta có thể đi xa đến đâu.
"Vậy còn trường của cậu?" Mingyu hỏi.
"Thì chỉ việc đóng dấu vào xin bảo lưu kết quả học tập thôi.". Phải mãi về sau chúng tôi phát hiện ra rằng nó thôi học.
Để ăn mừng cho sự kiện này, chúng tôi đến quán bar quen thuộc nằm trong con hẻm, đây là điểm đến quen thuộc của chúng tôi bởi nơi này rất ít khách, thường chỉ có chúng tôi, vài vị khách muốn tìm nơi trú mưa và một cô gái mặc áo chemise đỏ hay hút thuốc có niềm khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó tác phẩm của cô sẽ được giải Nobel văn chương; hơn nữa ở đây cũng không có những bài hát đang thịnh hành phải gió, và chủ quán nom có vẻ là một tay rất bảnh, anh sở hữu lối nói chuyện vô cùng cuốn hút nhưng anh rất hiếm khi trò chuyện với khách. Tôi cũng khá mến thằng nhóc phụ việc cho anh ấy.
Hôm nay là ngày thứ Ba nên anh bật The Smiths, tôi hơi tiếc vì Minghao nói ra vào ngày hôm nay, não bộ của tôi đang đòi hỏi âm nhạc của Beirut, hoặc Damien Rice và Mumford & Sons, nhưng "There's a light that never goes out" của họ đúng là đỉnh thật. Tôi đoán Mingyu cũng mang tâm trạng tương tự, khác ở chỗ nó muốn nghe Nirvana hoặc ACDC. Tiếc thay, quán chỉ bật Beirut vào ngày thứ Tư, Nirvana vào ngày thứ Sáu.
—
Lên đến năm thứ hai Đại học, thời gian gặp gỡ của chúng tôi ngày một ít đi. Minghao thường xuyên ở lại lớp nhảy khá muộn, trong khi Mingyu giờ đây đã thành lập một ban nhạc underground, tôi có gặp gỡ qua các thành viên, bọn họ khá dễ chịu, tôi quý nhất thằng nhóc mang nét đẹp lạ lẫm của phương Tây.
YOU ARE READING
[ ONE SHOT ] [ SEVENTEEN's 97 line ] Cigarette Daydream
FanfictionXu Minghao là bệnh nhân tâm thần, Lee Seok Min là bác sĩ điều trị của cậu và Kim Mingyu là người bạn trong tưởng tượng của Minghao. - Fic được truyền cảm hứng bởi bài hát "Cigarette Daydream" của Cage the Elephant.