#1

1.3K 147 30
                                    

người ta thường nói rằng: cuộc sống là một hành trình thật là dài. nó là nơi lưu giữ những khoảnh khắc và kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời. nhưng đôi khi, nó cũng là nơi khiến cho chúng ta có những kí ức đau buồn nhất.

mỗi phút giây, mỗi tích tắc trôi qua đều vô cùng quý giá. Thời gian chính là điều kiện để chúng ta có thể sống và làm những điều mình mong ước. có người luôn luôn cảm thấy tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân của chính mình, làm một điều mà mình luôn mong muốn đâu phải là sai, biết đâu, sau này khi nghĩ lại, sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận vì đã lãng phí đi cơ hội đó....

....

mina có một cuộc sống vô cùng đơn giản và tẻ nhạt.

cũng như bao người bình thường khác, nó trôi qua một cách bình dị và êm đềm.

nhưng, chẳng có gì trên đời là tồn tại mãi mãi.

thứ gì rồi cũng sẽ đến lúc mất đi và lụi tàn.

mùa đông năm ấy, mẹ cô vì căn bệnh lao phổi mà qua đời. lúc đó, cô hoàn toàn suy sụp, tưởng chừng như mình đã mất đi tất cả. cuộc sống yên bình ngay trước mắt như thể bị sụp đổ.

nhưng may mắn rằng, cha của cô vẫn ở bên cạnh, an ủi, khích lệ cô, khuyên cô nên tiếp tục mạnh mẽ và cứng rắn hơn nữa.

không bao lâu sau thì ông cũng tái hôn cùng người phụ nữ khác. là dì park, dì ấy trông rất đẹp, lại còn rất tốt nữa. dì có một người con gái riêng tên là hana. cô bé cũng rất xinh đẹp, giống như mẹ nó vậy, gương mặt ánh lên vẻ hiền lành thánh thiện. không giống như bao người khác, họ đối xử với cô rất tốt. mina trong lòng vô cùng cảm kích.

....

mina từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, cô sống khá khép kín. luôn chỉ có một mìn cô tự ăn, tự học, tự chơi đùa. chẳng ai muốn tiếp xúc với cô cả. tất cả đều xa lánh cô như thể một kẻ mang trong mình đầy dịch bệnh.

có thể nói rằng, hana chính là người bạn duy nhất của cô từ trước đến giờ.

con bé kém cô một tuổi, khi cô học năm cuối cấp của sơ trung thì nó cũng vừa lên lớp 8

không giống như cô, hana có nhiều bạn bè, lúc nào xung quanh nó cũng là những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.

nhưng cũng không vì thế mà nó quên đi mất chị gái của mình.

bốn năm học sơ trung của mina đã trôi qua như vậy, tẻ nhạt và nhàm chán. chẳng có một chút dư vị gì, gọi là tuổi thanh xuân mà người ta hay nói.

nhưng rồi, cuộc sống vốn dĩ không hề đơn giản như vậy.

chính mina cũng không ngờ rằng, chính những năm tháng trung học dài dằng dẵng tưởng chừng như vô vọng ấy, lại có cả tuổi thanh xuân của cô đang chờ ở đấy.

không ai khác, chính là con người mang tên park jimin.

「jimina」chúng ta chưa từng yêu ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ