0 2.
S L Y T H E R I N
____
Bỗng chốc một tia tò mò xẹt ngang tâm trí tôi rồi biến mất thật nhanh chóng, tôi có thể ngó lơ nó nhưng thế quái nào tôi lại đuổi theo nó nhỉ ? Tôi quay hẳn đầu nhìn về phía sau, chủ yếu chỉ muốn bắt gặp thử cái ánh nhìn đang gián tiếp làm gián đoạn sự tập trung hiếm hoi mà tôi dành cho bài diễn văn của giáo sư Dumbledore đồng thời là cái tia tò mò đáng chết kia. Nhưng tôi không thể biết được chỉ vì cái hành động mất tự chủ kia mà sau đó tôi phải chuốt lấy hàng tá rắc rối trong tương mai đấy.
Được rồi, trước hết tôi sẽ nói rõ cho bạn hiểu vài điều; nếu bạn chỉ là một học sinh năm nhất mới vào trường vào hôm nay, thì chắc hẳn bạn sẽ không biết Park WooJin là ai. Nhưng nếu đã trải qua nửa học kì, hay trước đó có dịp được đi xem Cúp thế giới ( trường hợp bạn là phù thủy lai, tức có cha hoặc mẹ là phù thủy hoặc Muggle, hay thuần chủng ) thì bạn sẽ không thể làm ngơ anh ta, người luôn được chào đón như một siêu sao ở bất cứ đâu, bất cứ nhà nào. Park WooJin, một tên bảnh trai năm sáu nhà Slytherin, nổi bật với một số thành tích khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi, quan trọng hơn là một vài lần đi đấu chung kết ở Cúp thế giới. Bạn biết chứ, bao nhiêu thông tin đó thôi đã đồng nghĩa với việc tụi con gái trong trường hầu hết đều mê anh ta như điếu đổ ấy chứ, nhưng không ít các nam sinh trong trường vẫn còn ế chổng ế chơ cũng vì anh ta đấy. Đừng có mà hỏi rằng tôi có giống bọn họ không nhé, bởi vì tôi thuộc nhóm số ít những nam sinh không hề ghen tỵ hay bận tâm đến Park WooJin ( ngoài việc đi xem Cúp thế giới do anh ta đấu ), chỉ đơn giản là tôi công nhận sự nổi tiếng của anh ta, thôi. Nhưng bây giờ, mọi suy nghĩ hiếm hoi về anh ta, về những đường bay ngoạn mục để bắt được trái Snitch màu vàng óng trong mùa Cúp thế giới tháng trước hay về mấy lần chạm mặt khi cùng học chung môn Thảo dược học cách đây, ừm, khá lâu rồi, đều biến mất một cách kì hoặc, hệt như ai đó vừa ểm Bùa Lãng Quên lên tôi vậy.
Park WooJin đang nhìn cậu đấy Ahn HyungSeob ! - Suy nghĩ còn sót lại và duy nhất đang mách bảo tiềm thức của tôi.
Xin đừng hiểu lầm, đó không phải là suy nghĩ mang nặng ý tự phụ mà đó là sự thật, quỷ thần ơi, tôi còn không dám tin vào cái sự thật ấy nữa mà. Nhưng tôi lại dám đặt cược cái giác quan chưa bao giờ sai của mình để khẳng định độ chính xác của cái sự thật điên rồ kia. Tầm thủ trẻ nhất lịch sử ( danh hiệu do Nhật Báo Tiên Tri dùng để gọi anh ta ) đang nhìn tôi, và thậm chí tôi còn chẳng biết vì sao Park WooJin lại nhìn tôi mà không phải một ai khác.
" Bồ nhìn gì vậy " - GeonHee nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại nhìn tôi, lặp lại chuỗi hành động ấy một vài lần rồi nó mới cất tiếng hỏi
" À, không có gì " - Tôi quay sang nhìn nó, sau đó lại vờ gắt lên chỉ để GeonHee thôi không hỏi tiếp về hành động kì lạ của tôi, nó có bao giờ chịu nghe theo mấy cái cớ từ chối qua loa này của tôi đâu - " Này, bồ có thể nuốt cái thứ trong miệng xuống rồi mới nói chuyện được không "
" HyungSeobie ơi là HyungSeobie, chúng ta nằm cũng nằm chung, ăn cũng ăn chung, ngay cả quần áo bồ size mấy, có bao nhiêu nốt ruồi mình cũng biết. Vậy mà bồ lại nói vậy, bồ làm tim mình đau nhói quá, hức hức " - Vừa bảo đau tim đau lòng các thứ, quay sang tôi đã thấy nó nốc sạch cốc nước bí ngô trước mặt. Và từ đó tôi đúc kết thêm một kinh nghiệm xương máu cho bản thân - Đừng nghe lời Lee GeonHee nói nếu bạn không muốn cháy nhà ! ( mặc dù điều này thì tôi đã biết thừa từ lâu )
Kết thúc bữa ăn cũng là lúc tôi chờ đợi nhất, chúng tôi sẽ quay về Phòng sinh hoạt chung và nghỉ ngơi. Phía bên kia, mấy đứa nhóc năm nhất đang ngoan ngoãn theo chân của Hwang MinHyun - huynh trưởng nhà Ravenclaw để đến phòng Sinh hoạt chung, nhưng kiểu gì tôi dám chắc rằng ít nhiều, sáng mai chúng nó sẽ lạc một phen cho xem.
Kết thúc ngày bằng việc ngả người lên chiếc giường vài tháng rồi không gặp luôn là một ý kiến xuất sắc hơn bao giờ hết, và tôi đang làm nó đây, tuyệt vời. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, tôi thậm chí chẳng còn hơi sức để suy nghĩ vẩn vơ về mối tình cũ hay về những dự định linh tinh trong tương lai, và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thật sự biết ơn sự mệt mỏi ấy.
***
Mở đầu cho năm sáu môn Độc dược học và người dạy môn này không ai khác ngoài giáo sư Snape. Nhắc đến đây thì ai cũng biết cả rồi, ông ấy nổi tiếng với Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff bởi sự thiên vị ra mặt của mình, nhưng đối với Slytherin thì ổng được kính trọng dữ lắm. Giáo sư Snape có một cái mũ khoằm vĩ đại hết chỗ nói, làn da nhợt nhạt và hàm răng đã đồng loạt ố vàng. Song, mái tóc dài chấm vai màu đen bóng của giáo sư, bên cạnh đó là chiếc áo choàng cùng màu, nhưng không bóng, đã góp phần không nhỏ trong việc khiến giáo sư càng trở nên u ám hơn.
Nhưng hôm nay giáo sư Snape lại tỏ ra khá khó chịu và cau có hơn thường ngày. Nguyên do có lẽ là vì kiến nghị được đổi sang môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của ổng với giáo sư Dumbledor vừa bị bác bỏ. Đây lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ, tôi không chắc lắm, vì chuyện này giáo sư Snape đã đề ra vô số lần, từ trước cả khi tôi vào trường. Nhưng mọi lần đều có chung một kết quả.
Đúng là kết thúc môn Độc dược học vẫn chẳng hề dễ dàng gì, tôi vẫn còn thấy tiếc giùm nhà Hufflepuff khi đánh mất sáu mươi điểm ngon lành vào tiết học đầu tiên trong năm, chỉ vì Anastasia vô tình làm nổ cái vạc bằng thiết của mình. Nhưng đành chịu thôi, cô bạn ấy sẽ khác, nếu cô ta là học sinh của nhà Slytherin.
Quỷ thần ơi, nhắc đến Slytherin tại sao tôi lại nhớ đến Park WooJin thế nhỉ ? Tuy có vẻ thật sự điên rồ, nhưng tôi phải nói rằng mình khá thích đôi mắt của anh ta. Nếu nhìn tổng quan thì chẳng có gì đặc biệt, màu mắt của anh ta giống với tôi, đều là màu đen. Điều đáng nói ở đây chính là thứ anh ta giấu trong đôi mắt ấy, sự hờ hững mà anh ta dựng lên đã hoàn hảo che đi những suy nghĩ đang tồn đọng phía sau. Và, chúng, những suy nghĩ của anh ta đã khéo léo dệt thành một dải lụa uốn lượn đan cài vào trong sắc đen huyền bí kia. Tôi muốn biết rằng thứ mà một Tầm thủ xuất sắc như Park WooJin đang che giấu là gì, anh ta khá là kín tiếng với mọi người, ngoại trừ một số thông tin vặt vảnh thì ít ai biết được những điều chi tiết của anh ta và có thể mấy người bạn thân cùng đội Quidditch với Park WooJin sẽ biết nhiều hơn chăng.
Mà việc gì tôi phải bận tâm thế đến chuyện riêng của anh ta nhỉ ? Chúng tôi không hề liên quan gì đến nhau, nếu được ví mối quan hệ giữa hai chúng tôi thì tôi sẽ bảo rằng đó là hai đường thẳng, từ xưa đến nay, không hề có một lý do nào khiến chúng chạm vào nhau. Bởi chúng tôi quá khác biệt, về nhiều điều, tư tưởng, chí hướng và theo tôi những thứ có sự khác biệt quá lớn sẽ không thể dung hòa được với nhau. Giống như cách bạn cố gắng ăn món Bouillabaisse cùng Café vậy, nếu là tôi, tôi thà dìm chết mình trong đống bài tập của môn Tiên tri còn hơn thử cái loại tổ hợp kinh dị kia đấy.