Chương 1: Một sinh linh mà Ngài bỏ quên

34 2 2
                                    

Nó - một đứa con gái xinh đẹp...và hạnh phúc. Hay nói đúng hơn, nó xứng đáng được hạnh phúc.

Nó đã từng rất hạnh phúc, được sinh ra trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, gia đình giàu có, ba mẹ giỏi giang, bạn bè thân thiết...còn ai hạnh phúc hơn nó chứ ? 

Nhưng cuộc đời thật éo le, bố nó vô tình ký một hợp đồng tưởng như béo bở và sẽ đem lại sự danh tiếng, giàu có. Rồi đời đâu như là mơ, lòng dạ con người thật khó đoán...Bố nó bị lừa - công ty phá sản - bố nó tự tử trong phòng riêng và để mẹ con nó vướng vào một vụ việc đầy tai tiếng. Mẹ nó quá sốc đến mức ngã bệnh, cuối cùng phải bán căn nhà từ mấy đời nay đi để có tiền sống qua những tháng ngày kiệt cùng trong bóng tối.

Ngôi nhà đó...khi ra đi nó khóc...nó khóc điên cuồng. Nó nhớ những lần mẹ chải tóc cho nó, những nụ cười ấm áp của bố mỗi khi nó được điểm tốt hay cô hầu gái luôn vuốt tóc nó và khen: " Cô đáng yêu quá, cô chủ! " và nó đáp lại bằng tiếng cười mà ông quản gia thường gọi là " tiếng mặt trời ". Khi rời bỏ tất cả những thứ đó, nó khóc, nó gào thét , đấm đá không khí túi bụi...và lần đầu tiên, mẹ nó đã tát nó...

Nó hoàn toàn im lặng trên đường tới nhà mới, nó chỉ im lặng, và khóc...nó thút thít, nó đau khổ, nó vô tình rơi vào một cảm xúc không thể định hình, không thể kể tên, không thể thấu hiểu. Nó không thể hiểu, không thể điều khiển bản thân...Nó ngất. Đúng, nó ngất, ngất và nó thấy thanh thản trong giấc mơ chân thành. Nó mơ nó tỉnh dậy, nó đang ở trong ngôi nhà thân thuộc, mẹ nó nói: " ổn cả rồi, ổn cả rồi con, ổn rồi, tất cả qua rồi... " rồi mẹ dẫn nó vào bếp, pha cho nó cốc nước mật ong ấm ngọt lịm, rồi nó thưởng thức hương vị thân quen trong vòng tay thương yêu của mẹ. Nó thấy hạnh phúc, một hạnh phúc giả tạo!

Nó tỉnh dậy, ...

Bông Cúc Vạn ThọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ