Chương 2: Một mảnh đời đau khổ khác

26 1 0
                                    

Tôi sinh ra trong một gia đình bình dị, ba mẹ tôi bán chè kiếm miếng ăn qua ngày. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi luôn yêu quý nhau, chỉ cần thế thôi tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi vui vẻ sống qua 13 năm trong vòng tay nuôi dưỡng của ba mẹ... Cho đến một ngày kia, ba tôi đi làm muộn tới 2 giờ sáng mới về_nói là đi làm chứ tôi không hề biết ba đi đâu mà về trễ vậy. Ba mặt mũi đỏ lựng, người nồng nặc mùi cồn, mặc lời hỏi han lo lắng của mẹ, ba đi vào phòng, bế xốc tôi ra khỏi chăn nệm ấm áp và quẳng tôi ra khỏi phòng với vẻ ghê tởm như thể tôi là một thứ kinh khủng ba không muốn chạm vào, rồi ba khóa cửa phòng và ở trong đó một mình. Nhà tôi chỉ có duy nhất một phòng ngủ đó cho cả nhà ngủ chung, thế là đêm đó mẹ con tôi nằm ngoài ghế ngủ, chúng tôi không quá lo cho bố, chúng tôi chỉ nghĩ rằng bố đã hơi quá chén với mấy ông bạn bán hàng.

Nhưng không, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, bố tôi liên tục như vậy suốt hàng tháng, rồi như đã quyết định từ lâu, bố bắt mẹ ký đơn ly hôn và đi với mụ đàn bà mà ông đã hẹn hò cả tháng trời nay. Mẹ tôi sốc nặng đến mức ngã bệnh liệt giường, tôi phải bỏ học để đi kiếm tiền nuôi mẹ. Rồi mùa đông ấy, không chịu nổi sự thất thường trong giai đoạn đổi mùa, mẹ tôi đã qua đời...tôi dự đám tang mẹ " không khóc, không khóc " tôi tự nhủ " không khóc, không được phép khóc" " đừng khóc trước mặt mẹ "...nhưng tôi vẫn khóc, tôi không kiềm được giọt lệ lăn trên má. Tôi hận, tôi hận ông bố bội bạc đã vứt bỏ mẹ tôi chỉ vì một con đàn bà ngu ngốc nào đó, hận người mẹ nỡ lòng bỏ rơi tôi để chạy trốn tới thế giới bên kia. Tôi hận Người, Người đã quá tàn nhẫn với tôi, không phải là Người rất cao thượng và vị tha sao? Người thật độc ác!

Bông Cúc Vạn ThọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ