1.
Tôi biết, tôi đã chết rồi.
Chết ngày 16 tháng 8, trong một vụ đâm xe liên hoàn.
Tôi biết, tôi vẫn đang tồn tại. Ăn, nhìn, đi lại, chỉ là không hít thở. Tôi là vật thí nghiệm thành công của dự án MKG – dự án hồi sinh con người.
Lúc này, bầu trời đang mưa, xám xịt. Tôi có thể cảm giác mùi ngai ngái trong không khí, cảm giác thôi, bởi tôi đã không thể hít thở, khứu giác của tôi vô dụng. Trùm mũ lên đầu, tôi lẻn vào làn mưa như một con chuột nhắt.
Trời lạnh, nhưng không lạnh bằng da thịt tôi. Dừng lại trước ngôi nhà có cánh cửa gỗ màu trắng, tôi nhìn xung quanh để xác nhận không có người. Tĩnh mịch, trời mưa nên phần lớn người ta thích làm tổ trong nhà, thế lại càng tiện cho tôi. Tôi cẩn thận kẹp lá thư ở giàn hoa ti gôn trắng, tay lướt nhẹ lên những cánh hoa đã ủ rũ vì ngấm nước lâu ngày.
Đây là ngôi nhà của cậu ấy, lá thư này gửi cho cậu ấy.
Cậu ấy sẽ đọc nó khi trời tạnh mưa...
2.
Phong xách túi rác nhỏ ra khỏi cổng. Trời vẫn mưa, cậu nhíu mày. Phong ghét trời mưa, nó làm không gian ẩm ướt, còn không thể thấy mặt trời.
Cậu muốn thấy mặt trời, muốn thấy từng ngọn ti gôn mập mạp nhảy múa trong nắng. Giàn ti gôn trước cửa là Quân trồng, cậu ấy đã qua đời tháng trước.
Cậu chính mắt nhìn thấy Quân chết, lúc ấy cậu ấy còn xách theo túi giấy đựng bánh bao. Quân đi rất mãn nguyện, trên môi nở nụ cười.
Bánh bao văng tung tóe, vài cái bị nhuộm đỏ rực, hiện trường hỗn loạn, tiếng còi xe rú điên cuồng.
Bầu trời của cậu như sụp đổ. Tháng tám hôm ấy thiên thần đã rời xa, Quân mấp máy:
"Đừng buồn."
Rồi cậu ấy nhắm mắt, không mở nữa, cậu gọi đến khản giọng cũng vẫn như vậy.
Phong không buồn, cậu cũng không khóc, vẫn sinh hoạt như một người bình thường sau cái chết của người bạn thân.
Có Chúa mới biết đằng sau vẻ ngoài bình tĩnh ấy là trái tim như đã khuyết một góc.
Giá như hôm ấy cậu không đột nhiên muốn ăn bánh bao.
Giá như hôm ấy Quân không có mặt ở nhà cậu.
Giá như, có quá nhiều giá như...
Cậu nhắm mắt, tay day huyệt thái dương. Đau đầu.
Phong loáng thoáng thấy một bóng người gần nhà cậu. Giống Quân, dáng người cao dong dỏng, đôi chân dài.
Cậu nghĩ cậu cần uống thuốc. Phong quay vào nhà, là thư vẫn chưa đến tay người cần nó.
3.
Tôi tỉnh dậy, cơ thể đau nhức. Nhìn quanh, phòng ốc xa lạ, lạnh lẽo màu kim loại. Một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười với tôi, cất giọng nhàn nhạt:
"MKG 2739, chào mừng cậu quay trở lại thế giới này."
Tiếp theo là giải thích ngắn gọn, rằng tôi là vật thí nghiệm của dự án MKG, một dự án nghiện cứu phi chính phủ. Dự án hồi sinh người chết.
Tôi được truyền vào người một dung dịch gọi là "Dung dịch sống", cơ thể tôi hoàn toàn như trước kia, tôi không thở nữa, không đau nữa, da tôi một màu xám xịt.
Linda – tên người phụ nữ lúc nãy nói dung dịch này chưa hoàn thiện, tôi là vật thí nghiệm duy nhất của bà ta.
Tôi có thể quay về, đã là kỳ tích rồi.
Tôi đã chết, tôi đã mất đi nhiều thứ.
"Tôi" là MKG 2739, không phải Trịnh Hoàng Quân.
Trịnh Hoàng Quân đã chết, là "tôi" có ý thức của cậu ấy, cơ thể của cậu ấy, cảm nhận của cậu ấy, tình cảm của cậu ấy.
"Tôi" chỉ là một loại dung dịch, mượn cơ thể của cậu ấy để tồn tại. "Tôi" và cậu ấy, cùng nhau nhìn thế giới này.
Cậu ấy dựa vào "tôi" để sống, tôi dựa vào cậu ấy để ở lại thế giới này.
"Tôi" là MKG 2739, chào Trịnh Hoàng Quân, chúng ta cùng nhau tồn tại.
Tôi là Trịnh Hoàng Quân, chào MKG 2739, mong được giúp đỡ.