Ahim là một một gái rất dễ thương và tốt bụng. Dù không mang trong mình dòng máu của dòng tộc De Famille quyền quý nhưng ba mẹ cô lại rất yêu thương cô. Hằng ngày cô sống sự bao bọc, che chở của mẹ mình, và chưa bao giờ bà rời khỏi cô nửa bước.
Thấm thoát đã 18 năm trôi qua, Ahim nhỏ bé ngày nào giờ đã lớn khôn, trở thành một cô công chúa rất xinh đẹp. Cô rất được lòng các chàng trai nhưng chưa bao giờ cô gật đầu đồng ý với bất kỳ một ai đó. Và đến lần sinh nhật thứ 19 của cô, ba mẹ cô đã hứa gả cô cho một anh chàng thuộc đất nước khác.
Gia cảnh anh ta cũng rất khá giả, mặt thì đẹp trai, khôi ngô tuấn tú, ăn mặc lịch sự, tử tế, nhưng có ai ngờ được rằng, thực chất đó chỉ là vỏ bọc mà anh ta ngụy tạo ra. Và hắn ta tên là Dominik, người nhật gốc mỹ
Vào sinh nhật của Ahim, anh ta đã cầu hôn cô, nói những lời ngọt ngào có cánh, hứa sẽ chăm sóc cho cô. Ahim thấy vậy, cô chỉ im lặng, không nói, không gật đầu. Không hiểu có phải do trực giác của mình không, vì Ahim thấy ở anh chàng này có điều gì đó rất bất thường mà không cô không lý giải được. Mặc dù vậy, cô vẫn che giấu, không thổ lộ cùng ai kể cả mẹ mình.
Mẹ cô đã an ủi, khuyên bảo cô:" Mẹ thấy anh chàng này cũng rất tốt, mẹ tin chắc anh ta sẽ yêu thương con. Ahim, tin mẹ nhé". Nghe được những lời mẹ nói, Ahim liền gật đầu đồng ý, không phải cô thích anh chàng ấy hay là cô đã thay đổi suy nghĩ, vì cô nghĩ mình đã lớn rồi, không nên trở thành gánh nặng cho ba mẹ nữa.
Ngày cô lên xe hoa về nhà người ta, mẹ đã dồn nén tất cả, bà không dám khóc, sợ Ahim buồn mà đổi ý, bà hy vọng đứa con gái yêu quý của mình sẽ hạnh phúc, có một bến đổ bình yên. Nhưng mọi chuyện đâu thể lường trước được. Ngày Ahim về nhà chồng cũng là ngày bắt đầu chuỗi tháng ngày đau khổ của cô.
Chồng cô thực chất là một kẻ nghiện rượu, độc tài và ham mê tửu sắc. Khi nào vui thì hắn sẽ quăng cho Ahim một cộc tiền như thể bố thí cho cái sự vô dụng của cô, còn khi nào hắn có chuyện không vui thì...hắn sẽ đánh đập cô - thậm chí còn nhốt cô, bỏ đói cô. Ahim chỉ dám ngậm đắng nuốt cay, âm thầm chịu đựng tất cả, cô không dám chạy về nhà bố mẹ, hay nói đúng hơn - là cô không thể về nhà được.
Suốt bốn năm qua, cô nhịn nhục, im lặng, cô quá nhỏ bé, quá yếu đuối để chóng chọi với sức lực của chồng mình, có vẻ như cô giống như những lời hắn đã từng nói:" Hạng người như mày, chỉ đáng để trưng chứ chẳng được tích sự gì cả", những lời nói đó đã khắc sâu vào tim cô, vì từ nhỏ đến giờ cô chưa từng phải vất vả làm gì cả, thế mà giờ đây, cô lại phải chịu đựng như thế này.
Dù cho bị đánh đập, bỏ đói nhưng Ahim nhất quyết không để hắn chạm vào người mình. Có lần cô đã bị hắn đánh đến dở sống dở chết vì lý do không chịu chìu hắn. Mỗi lần hắn có ý định chạm vào cô, thì liền bị cô lấy thanh sắt đánh vào đầu, cô chưa bao giờ dám làm tổn thương ai, mà giờ đây cô lại phải ra tay tự vệ. Và đó là những lần linh hồn Ahim xém rời khỏi thân xác mình.
Giờ thì Dominik kinh nghiệm hơn, hắn ta lôi Ahim ra tận sân nhà và dự định hôm nay nhất định phải chiếm lấy cô cho bằng được, nhưng hắn đâu ngờ Ahim đã chuẩn bị trước, cô lấy một con dao đằng sau túi quần rạch thẳng vào mặt chồng cô khiến mặt hắn rách sang một bên. Hắn tức giận, đánh cô đến nỗi các vết thương trước chưa lành lại đến vết thương mới, khiến cho vết thương càng lan ra dữ dội hơn, và lần này hắn nhốt cô lâu hơn, bỏ đói cô lâu hơn đến khi nào hắn hả dạ thì thôi.
Ahim nằm một mình trong nhà kho - nói đúng hơn là nhà tù dành cho tội phạm, cô rung rẩy vì lạnh, cô đau đớn vì vết thương, chồng cô không băng bó cho cô, thậm chí còn không cho cô tự băng lại vết thương của mình, cô nằm đó, bất động, nước mắt cô tuôn rơi. Cô giúp việc cho nhà cô thấy vậy dự định sẽ cứu cô ra khỏi đây, nhưng kế hoạch của cô giúp việc không những không thành công mà cô còn phải nhận lấy hậu quả tệ hơn - bị cắt cổ chết và xác bị quăng xuống sông. Và đó là lần đầu tiên, Ahim đã dám mở miệng khóc lớn, cô không tin rằng vì cô mà một người phải bỏ mạng. Cô khác đến nỗi sức lực không còn, lại thêm đói và lạnh, cô gục xuống,tuy cô vẫn chưa chết nhưng nhịp thở lại yếu dần đi. Mặc dù mắt Ahim đã mờ dần, nhưng cơ thể cô vẫn cảm nhận được, hình như cô không ở một mình, cô cảm thấy như có một ai đó, đang ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MarHim/Shotfic/Gokaiger] Cinderella And Criminal
Fanfiction" Lọ Lem yêu một tên trộm Hắn máu lạnh, hắn giết người, hắn trộm cướp, hắn là một bóng ma Dù vậy, nàng vẫn yêu hắn Không phải vì hắn ép buộc nàng, mà là do nàng tự nguyện Nếu so sánh, có lẽ hắn như một con quỷ dữ nhưng... Ít ra đối với một số người...