Mọi Thứ...Mất Dần Đi

1.2K 73 39
                                    

- Em không thoát được tôi đâu, Ahim

- KHÔNG...ĐỪNG LẠI ĐÂY...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI

Ahim chợt tỉnh giấc sau cơn ác mộng cô vừa gặp, cô thở hổn hển, mặt vẫn đầm đìa mồ hôi. Cô trấn an lòng mình lại, bình tĩnh hơn. Khẽ chạm tay vào những vết thương, cô ngạc nhiên vì mình đã được băng bó rất kỹ lưỡng, có vẻ như ai đó đã cứu lấy mình. Và nơi này, dĩ nhiên là không phải nhà mình, càng không phải là một căn hầm, đó là một căn phòng rất rộng và vô cùng sạch sẽ.

Đang mải miết nhìn xung quanh, bỗng cô nghe thấy tiếng chân của ai đó, hình như tiếng chân ấy đang bước đến đây, cô co ro vào một góc, người run lên, cô sợ nếu lại gặp chồng mình mà biết mình đã được băng bó thì anh ta chắc sẽ nổi giận lần nữa.

Mở cửa vào, cô nhắm chặt mắt lại, nín thở chờ đợi, nhưng người đó không phản ứng gì cả, chỉ đặt xuống cho cô bánh mì với sữa,khẽ cất tiếng

- Em tỉnh rồi à?

Ahim mở mắt, tay vẫn còn run run. Cô tròn xoe đôi mắt của mình, người đứng trước mình không phải là chồng mình, mà là một người hoàn toàn xa lạ, dù vậy Ahim vẫn sợ. Cô sợ chuyện không hay sẽ xảy đến với mình.

Marvelous  thấy Ahim vẫn còn đang lo sợ, anh kéo ghế lại, nhìn Ahim

- Đừng sợ, nơi này tuy không đồ sộ, giàu có như ở nhà em nhưng nó có thứ mà nhà em không có, đó là sự an toàn

Cảm thấy Ahim vẫn chưa tin tưởng mình, Marvelous đẩy thức ăn lại chỗ cô

- Đây, đồ ăn này là của em. Cứ thoải mái đi, không ai làm gì em hết

Ahim hết nhìn túi thức ăn rồi nhìn Marvelous, khi thấy anh gật đầu thì Ahim định giơ tay lấy túi thức ăn đó thì đồng bọn của Marvelous đi vào, trên người vẫn còn máu và súng

- Marvelous, bọn này xử lý xong rồi đó

Ahim sợ hãi, co người lại, run run. Marvelous tắc lưỡi vì thằng bạn mình nó vô không đúng lúc gì hết. Marvelous quay lại nhìn Ron với ánh mắt sắc lạnh

- Ron

- Ô à xin lỗi tiểu thư, xin cô đừng hiểu lầm, cái này là chúng tôi tập luyện thôi. Xin lỗi tôi vô ý quá. Thôi tôi đi nha

Ron chào Ahim, toan quay bước đi thì như nhớ ra chuyện gì đó, Ron quay lại nhìn Ahim

- Ahim tiểu thư đừng sợ, tụi tôi không làm gì cô đâu, với lại cô mới tỉnh dậy nhớ ăn đầy đủ mới có sức khỏe nhé. À mà cô đừng thấy Marvelous dữ dằn vậy mà tưởng hắn xấu, hắn dễ mềm lòng lắm đấy

- RON, CẬU ĐỨNG LẠI ĐÂY

Marvelous xoăn tay áo lên và cầm ghế chọi Ron, Ahim thấy vậy liền che miệng cười. Marvelous quay qua thấy Ahim, không hiểu do vô tình hay cố ý mà ánh sáng lại chiếu ngay hướng cô, khiến cho nụ cười của cô càng trong dễ thương, tỏa sáng hơn. Marvelous chợt đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh, đi lại cầm lấy túi thức ăn đưa cho Ahim, tuy nhiên mặt anh lại quay sang hướng khác

- Nè, em ăn đi, không thì không có sức đâu

- Cảm ơn anh, Marvelous

Ahim nắm lấy tay Marvelous như một lời cảm ơn, Marvelous giật bắn người lên. Khẽ đặt túi thức ăn rồi nhanh đi ra. Ahim vẫn mỉm cười, khi cảm thấy thực sự tin tưởng vào Marvelous - một con người xa lạ nhưng lại đối xử tốt của mình, cô đã chấp nhận túi thức ăn ấy.

[MarHim/Shotfic/Gokaiger] Cinderella And CriminalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ