Chương 4 : Mở đầu nỗi bất hạnh ( tiếp theo )

13 0 1
                                    

Thiên Tử đứng im trong một vệ tường gần đó , đôi mắt âm u tỏa ra khí lạnh . Cô đã định về , nhưng nỗi lo lắng của một phần nào đó trong trái tim đã cản cô lại .

Vài phút sau khi Thiên Tử đứng chờ , Lãnh Huyết và Lâm Bắc Thần cùng đồng bọn bước ra . Lãnh Huyết châm điếu thuốc lá , hương thơm đặc trưng phảng phất khóe mũi của bọn họ . Ánh mắt thờ ơ , không cảm xúc của hắn bây giờ khác với khi nhìn vào cô . 

- Đốt ...

Lâm Bắc Thần lạnh lùng quay lưng bước đi , không chút lưu tình phun ra một câu . Lãnh Huyết không nói gì vứt chiếc bật lửa vào khu nhà , xoay người bước đi . Ngọn lửa đỏ bùng lên mãnh liệt, nó như in vào đôi mắt bạc trong vắt kia . Thiên Tử chết đứng ...  cha ... mẹ ... HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU ?... Tại sao vậy ... tại sao ... hãy cho cô một lời giải thích ... cô muốn chết ... cô không muốn sống nữa ... làm ơn ... hãy cho cô biết tại sao mọi người lại như thế ... 

Thiên Tử lê bước đến bên ngọn lửa , sức nóng mãnh liệt phả vào mặt cô , làm khô những giọt nước còn ngấn đọng . Cô nhắm mắt , nở một nụ cười chua chát , cô chẳng là gì của cuộc sống này , thà nhắm mắt để buông xuôi tất cả thì hơn ... Nhưng ...

- Đồ ngốc ! Bây giờ em chết , thì ba mẹ em buồn lắm , em hãy biết rằng khi em còn sống thì em sẽ làm được tất cả . Em bỏ lại tương lai mà tìm vào chỗ chết là sai , em nên biết rằng niềm tin mà ba mẹ dành cho em rất nhiều , họ đã mang mạng sống của mình vào ngọn lửa , bây giờ em còn muốn xuống dưới đó sao ?

- Hừ ! Tôi đã quá mệt rồi ! Chẳng còn người thân , bạn bè thì phản bội , người yêu thì giả dối , anh trai thì ghét bỏ ... Hahaha... Như thế thì sống làm cái gì ? 

Thiên Tử không quan tâm ai nói, cô gào lên , ánh mắt như thần Chết đòi mạng người . Bỗng cảm giác ấm áp nào đó phủ quanh người cô , nó khiến cô mê man chìm vào giấc ngủ . 

Thiên Tử mơ thấy , có một chàng trai an ủi cô , có một chàng trai yêu thương cô nhưng ... chàng trai đó lại khóc ... khóc nhiều hơn cô , khóc trong đau đớn tuyệt vọng ... Rồi chàng trai đó đã đỡ đạn cho cô , hàng vạn hình ảnh chạy trong mơ của cô , nhưng khi người đó đỡ đạn cho cô... thì lại khác nó nhanh hơn . Nhanh đến nỗi cô chỉ nhìn thấy ... 

Thiên Tử tỉnh dậy ... cô đang ở nhà ..

Đầu cô choáng váng , đau như búa bổ . " Ai đã đưa mình về nhà ? " Câu hỏi chưa có ai trả lời thì Thiên Tử thấy một bức thư đen đặt ở đầu giường . Cô nhích người đến cạnh nó , và cầm lên đọc : 

                                                       Gửi Thiên Tử yêu quý !

Có lẽ em đang rất tò mò về người đưa em về nhà đúng không ? Nhưng đừng lo ... em sẽ sớm biết thôi ! 

Thiên Tử  à , anh biết em yêu Bắc Thần , anh cũng biết em quý anh hai em nhường nào ! Nhưng em không hề biết rằng Lãnh Huyết muốn lên chức Chủ Tịch của tập đoàn Mặc Thị mà đã ra tay giết chết cha mẹ của mình . Chính vì thế , ngay lúc này em hãy tiếp quản tập đoàn cho thật tốt , đừng để Lãnh Huyết và Bắc Thần chiếm lấy . Nếu không em sẽ không thể biết được bí mật mà cha mẹ em dấu kín đâu . Nên ... phải cố gắng lên nhé !

Thiên Tử , dù em có đi đâu , dù em có đến tận chân trời góc biển thì... anh vẫn luôn phía sau! Vì anh yêu em , Thiên Tử của anh ạ ! Từ lúc nhìn thấy em anh đã yêu em mất rồi ! Chúng ta gặp nhau khi còn rất nhỏ , có lẽ em chẳng bao giờ nhớ được anh ! Nhưng anh vẫn nhớ em ...  Thiên Tử cố gắng lên nhé ! Tạm biệt

                                                                                                                      Người luôn yêu em                          

Thiên Tử ngạc nhiên đến nỗi toàn thân đều run lên , lần đầu tiên cô được tỏ tình ... Tại sao người này lại biết ? Tại sao người này lại nói Lãnh Huyết sẽ tiếp quản Mặc Thị ? 

Cô ngờ nghệch nghĩ : " Nếu mình làm theo cách của người này , thì khả năng thắng sẽ về tay mình . Nhưng người đó nói mình phải tiếp quản tập đoàn Mặc Thị để dùng nó trả thù ! Mà mình không biết kinh doanh , vậy giờ làm sao nắm được cổ phần đây ? " . Thiên Tử nhăn mày khó hiểu, bỗng dưng cô nhớ tới tập tài liệu mà cha để trong thư phòng , liền nhảy xuống giường chạy đến thư phòng . Mở khẽ cánh cửa , cô cẩn thận bước vào . Căn phòng này rất rộng , màu chủ đạo của nó là xám . Thiên Tử tiến gần tới bàn làm việc , cô mở chiếc ngăn kéo ra . Trong đó không có hồ sơ hay tài liệu mà chỉ có những chùm chìa khóa to đan vào nhau . Cô nhấc chiếc chùm chìa khóa nằm đầu tiên lên , cô nhìn kĩ từng hình được khắc trên chìa khóa . Thật kì lạ ! Mỗi chùm đều có các biểu tượng khác nhau , nhưng đặc biệt nhất là chiếc chìa khóa nhỏ đã han xỉ . Trên nó có khắc tên cô ... 

Thiên Tử tháo rời chiếc chìa đó ra , rồi nhìn xung quanh phòng . Mắt cô dừng lại ở chiếc hộp nhỏ màu đen , cô bước tới . Bàn tay trắng nõn nâng cái hộp lên ngắm nghía , cô phát hiện chiếc hộp này có ổ khóa. Đưa chiếc chìa vào ổ khóa , cô nghĩ chắc chắn nó sẽ không khớp nhưng nào ngờ.. nó vừa như in. Thiên Tử vi mừng mở hộp ra, bên trong là ảnh cô hồi nhỏ và một tập giấy . Cô nhấc tập giấy đó lên , đọc từng chữ . Thế rồi mắt cô sáng lên , đôi môi nở một nụ cười lạnh ... 

Hạnh Phúc Sao ? Xin Lỗi Tôi Chưa Từng Nghe!Where stories live. Discover now