Trong một căn nhà cũ nát , bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc. Bên cạnh chiếc giường kêu cót két, giữa tấm chăn đã bạc màu là một người phụ nữ tuy chỉ mới 32tuổi nhưng trên mặt đã có vài phần già nua. Bên cạnh bà là một bé gái gương mặt lem luốc tràn đầy nước mắt , quần áo rách rưới, đôi mắt tròn xoe màu lam nhìn bà mà khóc, nước mắt cô tuân ra không kìm lại được.Đôi môi cắn chặt cố gắng không bật ra tiếng khóc . Bà trong cơn hấp hối nắm chặt bàn tay nhỏ bé của bé gái mà nói :
"Tiểu Thiên Nhi... Con phải tiếp tục sống mẹ sợ là... Không đủ thời gian để chờ ba con nữa rồi. Mẹ xin l..ỗi c..o...." lời nói chưa dứt bà đã trút hơi cuối cùng. Cô bé chợt òa khóc thật to ,những giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy trên bàn tay của bà : "không, không mẹ ơi ,mẹ tỉnh lại đi , mẹ không được ngủ mẹ fải tỉnh lại để chơi với Tiểu Thiên Nhi... Hu hu... Mẹ ...mẹ ơi... Có ai không cứu mẹ cháu với... Mẹ ơi... M........ẹ......"
- Đôi mắt màu lam khẽ động hai hàng nước mắt khẽ tuân trào, đôi môi khẽ gọi: "mẹ ..mẹ ơi".
'Tinh ...tinh....' tiếng chuông điện thoại vang lên
![](https://img.wattpad.com/cover/125959893-288-k515766.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em mất rồi con nhỏ lạnh lùng kia!
RandomMột cô gái xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã sống trong cô độc chưa bao giờ biết cười ,chỉ có nhỏ làm bạn thân suốt 6năm trời. Nhưng từ khi gặp hắn thì cuộc sống của cô thay đổi , k còn là một cô gái lạnh lùng nữa mà thay vào đó cô đã bắt đầu biết cười...