Một tuần mới bắt đầu từ ngày Dương Lạp phải nhập viện. Sáng sớm, khi những giọt sương còn rung rinh trên cánh hoa ban mai thì Dương Lạp đã dậy rồi, chân cô hoàn toàn bình phục, có thể đi lại được. Con đường đến trường hôm nay của Tiểu Lạp hình như dài hơn mọi khi, cây cối hai bên đường ngả bóng che lối, chim hót véo von, cả một dàn nấm rừng đuổi bắt nhau bên vệ đường, Tiểu Lạp vui vẻ nghêu ngao vài câu hát, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày may mắn đây.
- Ôi trời! Ai thế này?
Tiểu Lạp quay lại chỗ phát ra tiếng nói, hai nữ sinh cùng khối đang bĩu môi nhìn cô, vẻ coi thường.
" Sáng sớm đã gặp chuyện xui rồi, xem ra sẽ chẳng may mắn gì đâu." Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu.
- Cứ tưởng cô bạn sẽ nghỉ học luôn chứ, vậy mà con mặt mũi đến trường ư? Dày mặt thật.
Không để ý lời bễu cợt của bọn họ, Dương Lạp vẫn nghênh ngang bước đi.
- Vừa chép bài người khác, vừa quyến rũ thầy Đường, không biết xấu hổ hả?
Lần này câu nói trở nên cay nghiệt hơn, Dương Lạp bắt đầu tức giận, mức chịu đựng cũng có giới hạn thôi. Cô đang định quay lại ba mặt một lời thì có chiếc xe mô tô phóng vù qua hai cô bạn vừa rồi, làm tốc chiếc váy đồng phục lên...Ôi! lũ con trai dán mắt vào nhìn, cười khúc khích...Dương Lạp cũng muốn cười lên thật to nhưng đành cố nhịn.
- Tên khốn nào thế hả? - Cô gái tóc ngắn hét lên tức giận, chửi tên đi xe mô tô vừa rồi.
Chiếc xe máy phóng vù lại, dừng trước mặt hai bọn họ, cởi chiếc mũ bảo hiểm ra.
- Hoàng Hiểu Vương....
- Ây da, thật xin lỗi hai cô em nhưng tôi không để ý...!- Hoàng Hiểu Vương giả bộ gãi đầu cười.
- Không sao, không sao đâu anh.
Hai cô gái mắt sáng bừng lên, hiện rõ hai trái tim to tướng. Xong chuyện, Hoàng Hiểu Vương lại phóng xe vù đi. Để lại sau lưng hai trái tim đang rung động. Cảnh tượng quá nhàm chán, Dương Lạp quay đi ngao ngán, lững thững đi tiếp. Nhưng cô biết, hành động vừa rồi là hoàn toàn cố ý.
" Reng, reng..."
Chuông vào học reo lên, học sinh tứ phía bâu kín hành lang, chen lấn xô đẩy vào lớp học. Ngồi yên vị, Dương Lạp bỗng thấy ươn ướt dưới mông, cô giật mình đứng phắt dậy.
" Á"
Cả lớp lăn ra cười...
Mông Dương Lạp dính dầy tương ớt...Cô tức muốn phát khóc, tại sao bạn bè lại đối xử với cô như thế chứ? Thật bất công, bỗng trong đầu Dương Lạp chợt suy nghĩ, liệu anh có bảo vệ mình nữa không? Nhưng rồi cô lại lắc đầu cười ngớ ngẩn bởi tưởng tượng vừa rồi. Cô phải lấy quần áo thể dục thay tạm và lau sạch chỗ ghế ngồi. Trong lòng tức không sao chịu được, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Một tuần mới bắt đầu từ ngày Dương Lạp phải nhập viện. Sáng sớm, khi những giọt sương còn rung rinh trên cánh hoa ban mai thì Dương Lạp đã dậy rồi, chân cô hoàn toàn bình phục, có thể đi lại được. Con đường đến trường hôm nay của Tiểu Lạp hình như dài hơn mọi khi, cây cối hai bên đường ngả bóng che lối, chim hót véo von, cả một dàn nấm rừng đuổi bắt nhau bên vệ đường, Tiểu Lạp vui vẻ nghêu ngao vài câu hát, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày may mắn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Bạc Hà
Lãng mạnTrong tác phẩm Kẹo bạc hà là nữ nhân vật chính Dương Lạp Lạp, một cô bé có tâm hồn yếu đuối mỏng manh nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trong cuộc sống, bạn bắt gặp không ít những cô gái như thế, nhưng Dương Lạp lại khác biệt, vì sao? Mồ côi từ...