Oneshot

580 65 12
                                    

Em gái tôi đã chết.

Tôi đã không ở đó khi chuyện này xảy ra.

Nhưng, tôi đã nhìn thấy xác con bé, co quắp trong bồn tắm như một bào thai yếu ớt, mắt nhắm nghiền, xung quanh là những viên thuốc trắng rơi vãi.

Tôi là người đầu tiên tìm thấy con bé.

Tôi đã gào thét tên nó, nhưng nó không tỉnh dậy.

Tôi  đã chạy ra khỏi phòng tắm thét gọi bố mẹ.

Tôi đã trượt chân trên sàn nhà tắm khi chạy trở vào. Tai tôi ù đặc. Đầu tôi đau nhức. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không nhớ nhiều về những gì xảy ra sau đó. Nó quá chóng vánh, đến mức tới lúc này tôi vẫn còn ngỡ đó là một giấc mơ.

Và vẫn có những khoảnh khắc, những ký ức đó bỗng chợt sống dậy, thật hơn bất cứ hiện thực nào, đập vào đầu tôi những cú đau đớn, choáng váng. Những lúc ấy, cơ thể tôi không thể di chuyển. Tôi mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ. Không gì trên thế giới có thể giúp tôi thoát ra được.

Vậy mà người ta vẫn nói ác mộng chỉ có trong mơ.

*

Mỗi khi có ai đó nói về Amelia, tên con bé được nhắc đến cùng với sự ngưỡng mộ. Nó là một học sinh xuất sắc và là một thần đồng âm nhạc. Bố mẹ tôi luôn tự hào về điều đó. Bất kể ai biết đến Amelia hay gia đình Grimes giàu truyền thống về âm nhạc chúng tôi đều sẽ nghĩ chúng tôi hẳn phải là một trong những kẻ may mắn, giàu có và hạnh phúc nhất. Cái tên đi cùng với sự kiêu hãnh: nhà Grimes đẹp đẽ, nhà Grimes hoàn hảo. Những buổi trình diễn âm nhạc có sự xuất hiện của mẹ tôi và Amelia đều cháy vé. Những bản nhạc sáng tác bằng tay của bố tôi luôn được mua với giá cao nhất, và được sử dụng trong những buổi nghệ kịch, những bộ phim ngắn hay thậm chí là được các nghệ sĩ khác trình diễn lại. Và Amelia là ngôi sao sáng nhất của gia đình sung túc này, còn tôi, tôi là một nốt nhạc lệch.

Và nốt nhạc lệch ấy đã sống sót.

Tôi và Amelia được sinh ra ở thành phố San Francisco lộng lẫy, trong một căn nhà lớn gần biển tọa lạc tại San Rafael. Chúng tôi thuộc kiểu những đứa trẻ có mọi thứ mà chúng luôn muốn. Chẳng phải điều đó thật may mắn sao? Con bé xinh đẹp, tài năng, và có tiền. Nó được mời đi dự những buổi hòa nhạc lớn của thành phố, nổi tiếng với giọng hát tựa gió biển nơi này, học tại trường năng khiếu lớn nhất San Francisco. Có thể tôi không may mắn bằng con bé, nhưng cả hai chúng tôi đã từng thật hạnh phúc.

Hoặc là tôi đã tưởng thế.

Và hãy xem sự may mắn tuyệt vời ấy đã đẩy con bé đến đâu.

Còn tôi, nốt nhạc lệch của gia đình Grimes, lại hóa ra may mắn biết bao nhiêu.

Tròn một tuần sau cái chết của Amelia, người ta vẫn bàng hoàng. Cụ thể hơn, đó là ông bà tôi. Ông ngoại Frankie đã ngoài bảy mươi, còn bà Dane mới tổ chức lễ sinh nhật lần thứ sáu sáu một tháng trước. Bữa tối hôm nay đặc biệt hơn thường lệ, không chỉ vì nó đánh dấu một tuần kể từ khi Amelia tự tử, mà còn bởi sự xuất hiện của ông bà ngoại tôi. Mẹ tôi ít khi đụng đến bếp núc, hôm nay đã xắn tay áo bước vào bếp nấu nướng cùng người giúp việc lớn tuổi tên Maisy, còn bố tôi lái xe ra đón ông bà ở sân bay San Francisco. Tôi chỉ quanh quẩn dưới tầng một, giúp việc lặt vặt này kia. Nhưng cũng có đôi lúc, tôi phải bước ngang qua căn phòng tắm chết tiệt ấy, sống lưng lợn cợn cảm giác lạnh buốt, cứ như thể con bé đang đứng yên trong đó tựa một bóng ma, nhìn theo tôi qua cánh cửa phòng tắm mở rộng. Đến một lúc, tôi không thể chịu nổi sự ớn lạnh ấy nữa, liền đóng sầm cửa lại và chạy xuống tầng một.

Nốt nhạc lệchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ