Part 4

390 52 8
                                    

---

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---

13.

"A... cuối cùng đã hoàn thành!" Kise nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài một hơi, ngồi phịch xuống nền đất.

"Akashicchi! Tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ nè! Cậu xem, tớ tiến bộ rất nhanh đúng không?" Kise lấy tay lau mồ hôi trên trán, cười hì hì.

Trong khoảng thời gian này, Kise cảm nhân được rất rõ ràng sự tiến bộ của mình —— mặc dù quá trình tập luyện vất vả vô cùng. Akashi vẫn luôn là một đội trưởng ưu tú. Hồi sơ trung, bởi vì đội viên quá nhiều, Akashi làm đội trưởng tự nhiên đều phải chú ý đến từng người, cho nên kiểu huấn luyện đơn như bây giờ là không thể. Thế nhưng hôm nay, đối tượng huấn luyện của Akashi chỉ có một mình Kise, đương nhiên có thể dùng phương pháp luyện tập thích hợp nhất với Kise, làm sao lại không có hiệu quả cao được?

"Akashicchi, cậu đúng là một huấn luyện viên tài giỏi!" Kise hơi có cảm giác tự hào.

Đợi đến khi hơi thở đều đặn, nhưng Kise vẫn không nghe thấy tiếng Akashi đáp lại. Cậu nghĩ có điểm không đúng, trước đây mặc dù Akashi phản ứng bình thản, nhưng ít ra còn có có phản ứng, ngày hôm nay cậu ấy sao lại im lặng đến thế?

Kise có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Akashi: "Akashicchi, cậu có nghe tớ..."

Nói được nửa câu, Kise ngẩn cả người, đem nửa câu còn lại nuốt xuống.

Akashi ngồi cách chỗ cậu không xa, khuôn mặt trầm tĩnh lẳng lặng nhìn về phía xa. Ánh chiều tà đọng trên người Akashi làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt, tựa như chiếc mặt nạ sứ tinh xảo mong manh dễ vỡ. Vẻ mặt hắn hoà vào cảnh vật buồn buồn buổi chiều, có chút mông lung, khiến Kise nhìn không rõ. Kise không hiểu, người kia vẫn luôn toả ra khí chất cao ngạo vương giả, thế nhưng bây giờ lại tản mát ra chút bi thương không thể che giấu. Tia dịu dàng lấp lánh từ đáy mắt thẫm lại, trong suốt đến mức chỉ cần chớp mắt một cái liền có thể biến thành từng giọt nước rơi xuống.

Kise khẽ chớp mắt, quay đầu trở lại, nặng nề đưa tay đặt lên ngực.

Có một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc, mà nguy hiểm.

Kise cắn chặt răng, đưa tay nắm thành quyền, không chút lưu tình mà đập mạnh vào ngực trái.

"Động lòng nhà mày ấy." Cảm nhận được ngực trái truyền tới cơn đau nhức, Kise ở trong lòng mắng vài câu thô tục, nhắm mắt lại.

Đã từng nói, sẽ không ngu ngốc mà yêu nữa.

Vì vậy, dù có động lòng, cũng không có ý nghĩa gì.

[AkaKise] Devil EyeWhere stories live. Discover now