Người vừa nói kia liền tiến về phía của Kì Hân và nhẹ nhàng nâng chân cô lên xem vết thương. Thấy vậy Kì Hân liền có phản ứng, cô liền nói:
- Ê...ê...anh làm gì vậy?
- Yên nào! Tôi giúp cô băng vết thương.
- Ể,khoan đã! Bộ đồ này...anh là người của Hắc Long?
- Cái này...cô không cần phải biết!
-Hứ cái đồ mặt liệt
- Tôi nghe thấy hết đó!
Sau đó Kevil và Kì Hân không ai nói ai câu nào, chỉ im lặng. Một người băng bó cho người kia, người thì hướng xa nghĩ linh tinh gì đó.
- Xong rồi đó!
- A! Dù là ai thì cũng cám ơn anh!
- Cũng ít khi thấy Liz(tên trong thế giới ngầm của Kì Hân).
- Anh biết tôi?_Kì Hân ngạc nhiên nói
- Phải! Tôi cũng biết cô là một trong hai người sáng lập và cầm đầu Evil D và làm cho bang đó hoạt động chưa đến hai tháng đã càn quét gần như mọi địa bàn khác trong thành phố X này.
- Cám ơn đã quá khen, cơ mà...
- Sao?!
- Tôi hiện giờ đã được anh băng bó cho nhưng...hiện tại tôi vẫn chưa đi được, vậy nên tôi...có thể nhờ anh một đặc ân được không? Anh có thể cõng tôi ra chỗ để xe được không?
Kù Hân ngập ngừng nói. Sau đó Kevil liền cúi xuống rồi nói:
- Được rồi, cô lên đi tôi cõng cô đi được chưa?
- Cám ơn anh nhiều, sao anh tốt dữ vậy!_ Kì Hân leo lên lưng Kecil rồi nói.
- Chẳng có gì!
- Vẫnn là cái đồ mặt liệt.
- Này!
- Gì?
- Tôi muốn một cuộc gặp mặt với các thành viên còn lại trong bang của cô nữa.
- Gặp mặt?! Để làm gì lại còn với các bạn của tôi nữa. Rốt cục anh là ai?_Kì Hân nói.
Nhưng Kevil chỉ nhếch mép trả lời:
- Tôi nói rồi, cô không cần phải biết chuyện này. Coi như lần gặp mặt này là cô trả ơn tôi đi.
- Được thôi, ở đâu mấy giờ?
- Bar Butterfly! 7 giờ ngày mai.
- OK! Mà sao anh lại biết tôi hoạt động cùng các bạn?
- Không những biết mà còn biết rất rõ nữa.
Sau đó cả hai (lại) im lặng. Cùng lúc đó, khác với bầu không khí chả biết diễn tả ra sao của cặp đôi kể trên thì hiện tại Linh Linh vẫn đang đối đầu với " Đường đua của thần chết" trong truyền thuyết. Linh Linh vốn từ bé tới giờ đã có niềm đam mê với bộ môn đua xe như thế này và đặc biệt rất giỏi về bộ môn này. Nhưng thế nào đi chăng nữa cũng phải cẩn thận với con đường, đi không cẩn thận là chết như chơi chứ chả đùa.
- Còn 5 phút là đến khúc cua cuối rồi!
Nói rồi Linh Linh liền tăng tốc phóng thật nhanh để đến đích sớm nhất có thể. Với cái tốc độ của Linh Linh đang đi bây giớ thì chỉ một phút thôi là đến đích, nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, khúc cua cuối của con đường này là khúc cua trắc trở nhất trong đoạn đường này.
-"Khốn khiếp! Cmm Linh Linh mày không định giảm tốc à! Muốn chết sao?_Bảo Thuy gần như hét vào thiễt bị bên kia.(Minh Nguyệt và Bảo Thuy vẫn theo dõi cuộc đua, từ đầu đến cuối)
Linh Linh không trả lời mà còn giựt thiết bị đó ra và quăng nó đi và vẫn tiếp tục tăng tốc. Ở bên kia, Bảo Thuy và Minh Nguyệt biết là Linh Linh đã vứt thiết bị đó ra. Bảo Thuy biết vậy liền ức chế nói:
- Mẹ cái con này, bộ không muốn sống nữa sao mà còn làm liều.
- Haizz thôi mày kệ nó đi, cái tính ngang bướng và làm liều của Linh Linh từ trước đến giờ có bỏ được đâu mà!_ Minh Nghmuyệt ngao ngán lắc đầu nói.
- Ừ, thôi chúng ta xem tiếp!
- Ừ!
Ở chỗ của Linh Linh, cô vẫn đang tiếp tục đi với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt. Còn tên boss của Hắc Lonh kia cũng đang đi với tốc độ rất nhanh nhưng không bằng với tốc độ của Linh Linh được. Hắn biết là không thể thắng được nên hắn đã rút khẩu súng ngắn ở sau lưng áo ra ngắm về phía Linh Linh để bắn. Nhưng phản xạ của cô rất tốt nên cô đã tránh được viên đạn đó. Biết là tên kia lại chơi bẩn nên cô đã cố tăng tốc lên và cuối cùng Linh Linh cũnt về đích nhưng trên người toàn vết thương. Vùng lúc đó Kevil và Kì Hân ra được chỗ để xe.
- Cám ơn anh nhiều!
- Không có gì! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!
kevil trả lới. Kì Hân gật đầu, cùng lúc đó Minh Nguyệt từ xa chạy đến:
- Kì Hân đến giờ về rồi...
- Ờ tao đến đây.
Kì Hân trả lời rồi quay lại chỗ Kevil nói:
- Thôi đến giờ tôi phải về rồi tạm biệt anh, nếu có như có gặp lại thì tôi sẽ trả ơn anh. Vậy nha!
Nói xong Kì Hân xhậy đến chỗ của hai người kia, và Kevil thì vẫn đứng đấy nhì Kì Hân.
Khi nhìn thấy Kì Hân, Minh Nguyệt liền nói:
- Người kia là ai vậy mà mày có bị thương không vậy?
- Đó là Kevil, là người đã cứu tao. Mày yên tâm tao không sao đâu, chỉ bị thương một chút thôi.
Sau khi Kì Hân nói xong, thì từ xa họ thấy Mặc Khanh đang dìu Linh Linh người đầy vết thương từ đường đua ra. Cả đám bấy giờ đã nhao nhao chạy ra. Sau đó liền đưa Linh Linh đến bệnh viện. Vậy là hết buổi tối trước hôm khai giảng. Thật là chả biết nói sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện tuổi thanh xuân.
RandomCâu chuyện kể về tuổi thanh xuân của những người bạn lớn lên cùng nhau và những câu chuyện tình yêu đầy sóng gió mà họ trải qua. Những nụ cười,nước mắt của họ. Cho chúng ta thấy được những câu chuyện tình yêu, tình bạn đầy niềm vui nỗi buồn. Và cũng...