"Cút đi. Đồ đàn bà bẩn thỉu."
"Cô có tư cách gì nằm trên giường của tôi. Thật kinh tởm."
Cô gái tóc cam ngồi nép bên góc phòng khóc nấc từng tiếng. Trong đầu cô vẫn vang vọng từng câu từng chữ mà hắn - Donquixote Doflamingo đã nhẫn tâm mắng nhiếc cô. Nami từ nhỏ đã được gia tộc Donquixote huấn luyện để trở thành sát thủ riêng cho gia tộc. Nói đúng hơn, cô chỉ là công cụ của họ. Chỉ cần là điều họ muốn, cô đều phải tuân theo. Một khi đã nhận nhiệm vụ, cho dù có phải bất chấp thủ đoạn, đem cơ thể ra đánh đổi, lên giường với mục tiêu cô đều cam chịu hoàn thành nhiệm vụ.
Nami đem lòng yêu Doflamingo. Nhưng trong mắt hắn, cô không khác gì đống rác bẩn thỉu. Hắn kinh tởm cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cũng đủ làm hắn chán ghét. Không riêng gì hắn, cả gia tộc này đều xem cô như cỏ rác, chỉ có Cozaron - người đứng đầu gia tộc trước đây. Chỉ có anh ta hiểu được những gì cô phải chịu, không những không ghét bỏ anh ta còn làm bạn cùng cô. Nhưng tiếc thay, ba năm trước anh đã bỏ mạng tại một trận chiến. Mất đi người bạn duy nhất, lòng cô như thắt lại, cô chỉ còn một mình, lẻ loi trên đời.
Người kế nhiệm Cozaron chính là Doflamingo hắn có một vị hôn thê là Viola. Hắn thật sự yêu Viola, ngày hôm đó khi Viola biến mất trước buổi lễ, hắn đau lòng mượn rượu giải sầu. Uống đến say mèm, Nami dìu hắn về phòng. Trong cơn say hắn nhầm tưởng cô là Viola, đem cô đè dưới thân.
- Thiếu Chủ, dừng lại.
Mặc cho Nami chống cự, hắn giữ chặt cô, cởi bỏ quần áo của cả hai. Người nằm dưới thân hắn là Nami, nhưng miệng luôn gọi tên Viola. Nước mắt chực trào trên gương mặt, nỗi đau trong tim cô lấn át cả nỗi đau thể xác mà Dolfy phát tiết trên người cô.
- Anh yêu em, Viola.
Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô, nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô, Nami thiếp đi trong sự đau đớn và mệt mỏi.
- Mẹ kiếp.
Sáng hôm sau, khi thức dậy. Phát hiện người nằm cạnh mình chính là Nami, Doflamingo tức giận hất cô xuống giường.
- Thiếu Chủ, em..a - chưa kịp dứt lời, cô đã lãnh trọn một bạt tai từ hắn.
- Cút ngay. Đồ đàn bà bẩn thỉu. Nhân lúc tôi uống say giở thủ đoạn lên giường với tôi. Cô có tư cách gì nằm trên giường của tôi?
- Thiếu Chủ, không phải vậy. - Nami mím môi, nước mắt chực trào nơi khoé mắt.
- Thật kinh tởm. Cút.
- Thiếu Chủ,..
- Tôi bảo cô cút.
Nami lặng lẽ rời khỏi phòng, nước mắt rơi lả chả. Bước ra ngoài, gặp phải ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
- Nghe nói cô ta giở thủ đoạn để lên giường với Thiếu Chủ.
- Thật kinh tởm.
- Nhìn cô ta đi. Đúng là thâm độc.
- Bao nhiêu người chết sao không thấy cô ta chết nhỉ?
