Tần Tiểu Ý tuy là phụ nữ, nhưng gặp được mỹ nữ, vẫn có xu hướng thưởng thức, Ngô Tĩnh quả thật là đại mỹ nhân, dáng người cao gầy đầy đặn, khí chất cao quý thanh lịch, không giống mấy đứa con gái thời thượng theo phong trào, một đám người da bọc xương, trông như suy dinh dưỡng, bàn tay teo tóp, Ngô Tĩnh trước mắt cô, đường cong lung linh, khiến người ta nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đương nhiên, gương mặt Ngô Tĩnh không phải là đẹp nhất, Giản Tình bạn tốt của Tần Tiểu Ý, trông diễm lệ hơn Ngô Tĩnh một chút, nhưng Ngô Tĩnh lại cho người ta cái cảm giác, gọi là khí chất tao nhã, nhu tình như nước, làm cho người tự nhiên muốn thương tiếc.
Phải công nhận một điều, phụ nữ bên người đại thiếu, điều kiện khẳng định không tệ tí nào.
Nhìn Ngô Tình, rồi nhìn lại bản thân Tần Tiểu Ý cảm thấy, nếu Vu Hạo Viễn thật sự coi trọng mình, quả thực chính là mắt bị mù.
Tuy rằng thân phận của mình rất tế nhị, nhưng Tần Tiểu Ý tự có lập trường, cảm xúc cũng không biến chuyển mấy, chỉ là lúc nhìn thấy Ngô Tĩnh biểu hiện có chút kinh ngạc, sau đó liền trở lại sự bình tĩnh.
Nhưng đương nhiên có người không nghĩ như vậy, Ngô Tĩnh vừa nhìn thấy người bên cạnh Vu Hạo Đông là Tần Tiểu Ý, sắc mặt trở nên không tốt, thậm chí ánh mắt nhìn Tần Tiểu Ý, mơ hồ chứa đựng hận ý và sự chán ghét, quả nhiên, cho dù là mỹ nhân, cũng vẫn biết ghen tị.
Đối với thần sắc phẫn hận của Ngô Tĩnh, Tần Tiểu Ý tỏ vẻ đồng tình, rõ ràng người có phúc ở bên cạnh Vu Hạo Viễn nhiều năm qua, là Ngô Tĩnh, nhưng kết quả là vị đại thiếu gia kia lại mang danh phận trao cho người không có địa vị Tần Tiểu Ý, con vịt sắp nấu chín lại để xổng, bảo Ngô Tĩnh không bi phẫn sao được? Không lao đến cắn xé cô một phen, đã là khách khí rồi.
Nghĩ lại nhân phẩm của tên đại thiếu kia quả nhiên không tốt, hắn tùy ý sắp xếp mọi việc, lại khiến người phụ nữ rơi vào bi kịch, một người yêu hắn, lại không có được sự đảm bảo, người kia không yêu hắn, lại vì một tờ giấy chứng nhận mà mất đi tự do, nghĩ đi nghĩ lại, tên Vu Hạo Viễn này quả thật là không có cái gì tốt.
Trở lại hiện tại, không thể để không khí trầm xuống như vậy, tuy rằng Tần Tiểu Ý đồng cảm với Ngô Tĩnh, nhưng cảm thấy cô không có lỗi, càng không dè chừng sắc mặt đối phương, Ngô Tĩnh muốn oán thì đi mà oán Vu Hạo Viễn, không nên oán cô, phải biết, cô cũng là người bị hại đầu tiên.
Vu Hạo Đông mới chào hỏi Ngô Tĩnh một lúc, hai người phụ nữ đã sóng ngầm mãnh liệt, ánh mắt sắc bén như đao đấu nhau vài hiệp, chỉ là một bên là đóa hoa được nuông chiều ở trong chăn ấm đệm êm, bên còn lại là đóa hoa hồng đã dầm mưa dãi nắng thương trường bấy lâu, ai thắng ai thua, đã sớm định được.
Vu Hạo Đông cũng biết thân phận đặc thù của hai người, nếu mời các cô ngồi cùng bàn, sẽ rất dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vì vậy tròng mắt liền chuyển biến, tươi cười nói với Ngô Tĩnh: "Chị Tĩnh, chị đợi người hả, vậy bọn em không quấy rầy nữa, đồ ăn em đã gọi bên kia, giờ chỉ muốn chạy thật nhanh sang đó bổ sung năng lượng, nếu không sẽ đói đến hôn mê."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trước cùng giường sau nói yêu - Tuyết Mặc
RomanceTruyện online còn nói về anh chỉ vì gia đình, vì người hoàn thành tâm nguyện cho người mẹ nên anh quyết định kết hôn với cô, nhưng đó chỉ là một cuộc giao dịch hôn nhân mà thôi, thật chất hai người bọn họ không hề có tình cảm với nhau. Hai người lấy...