*11*

2.4K 215 3
                                    

Cánh cửa phòng kín của quán bar mở, Joon Hyuk vội vàng đẩy Hyeri ra khi thấy Joohyun cùng Seungwan xuất hiện

"Joohyun.."

Seungwan mạnh bạo đấm vào mặt Joon Hyuk thật mạnh, Joohyun vội vàng ngăn cản Seungwan lại, Hyeri bên cạnh cũng đẩy Seungwan ra khỏi Joon Hyuk

"Cậu làm gì vậy hả?"
"Thằng khốn"
"ĐỦ RỒI SEUNGWAN"

Joohyun bỏ đi, Joon Hyuk muốn đuổi theo nhưng liền bị Seungwan ngăn cản

"Tôi cấm anh đến gần chị ấy"

Seungwan đuổi theo Joohyun.

"Hyun.. đợi tôi"

Seungwan bất lực nhìn taxi chở Joohyun rời đi.
---
Joohyun co người ngồi trên ghế sofa, tiếng nấc kéo dài, Joohyun không quan tâm đến việc Seungwan đang ở ngoài sân, Joohyun đã khóa tất cả ra vào trong nhà, Seungwan chỉ có duy nhất chìa khóa cổng. Tiếng mưa rơi không khác gì tiếng lòng của Joohyun
Nàng nhìn qua khung cửa kính, Seungwan đứng dưới mưa nhất quyết không về, trời càng lúc càng mưa to hơn. Joohyun mở cửa nói lớn

"Em điên sao? Mau về đi, tôi muốn ở một mình"
"Em chỉ muốn chắc là chị có ổn hay không thôi"
"Tôi rất ổn và em về đi"

Joohyun đi vào lại trong nhà, 10, 20 phút trôi, Seungwan nhất định đứng ngoài đó. Joohyun cầm theo cây dù, đi ra chỗ Seungwan, mở cây dù che cho cả hai

"Làm ơn về đi"
"Làm sao em có thể về khi chị vẫn khóc như thế này chứ?"- lần đầu tiên Seungwan lớn tiếng như thế với Joohyun
"Vậy em muốn tôi phải làm sao? Cười khi thấy bạn trai mình hôn người khác sao?"
"Để em ở bên chị đi"
"Tại sao chứ? Tại sao em lại đưa tôi đến đó? Làm ơn về đi Seungwan, tôi không muốn cãi nhau với em"

Joohyun đưa cho Seungwan dù, bản thân đi vào nhà trước. Seungwan đứng đó đến tận khuya rồi mới về nhà vì Seulgi đã gọi nói chú đang đi tìm Seungwan

"Seungwan, cậu đã đi đâu?"

Seulgi hốt hoảng khi thấy bộ dạng ướt sũng của Seungwan

"Không có gì"
"Seungwan, con sao thế hả?"

Chú Son vội lấy khăn choàng qua người cho Seungwan

"Con chỉ gặp mưa thôi ạ"
"Ừ, vậy lên phòng tắm đi, cẩn thận bệnh"
"Vâng"

Seulgi cùng Seungwan lên lầu, Seungwan sau khi tắm rửa xong liền nằm dài lên giường

"Cậu vừa đến nhà Joohyun unnie đúng không?"
"Ừ"
"Sao đến khuya thế này mới về?"
"Mình đưa chị Hyun đến chỗ Joon Hyuk cùng cô kia, mình không nỡ để chị ấy một mình"
"Vậy cậu đã đứng dưới mưa đợi chị ấy?"
"Ừ"
"Cậu si tình quá rồi Seungwan à"
"Mình mệt, mình cần ngủ bây giờ"

Seungwan đắp chăn kín người, từ từ đi vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Joon hyuk lại đợi Joohyun trước cửa nhà với ý muốn giải thích

"Bỏ ra"
"Joohyun à, nghe mình nói đi mà"
"Tôi nói bỏ ra"
"Joohyun, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu"
"Bao lâu rồi?"
"Joohyun à.."
"Tôi hỏi hai người lừa dối tôi bao lâu rồi?"

Giọng Joohyun càng lúc càng tỏ ra khí lạnh

"Mình xin lỗi.. hơn 4 tháng"
"Vậy ra tôi ngu ngốc những 4 tháng sao?"
"Mình không cố ý"
"Từ bây giờ đừng để tôi thấy cậu nữa"

Joohyun đẩy JoonHyuk ra, đi đến chỗ xe bus.

"Seungwan.. cậu dậy đi"
"Ưm.. để mình ngủ"

Seungwan cuộn tròn mình trong chăn ấm, Seungwan cảm thấy cơ thể thật tệ, lúc lạnh lúc nóng, đầu còn hơi đau nhức

"Seungwan, cậu bệnh rồi"
"Mình không sao.. ngủ một chút là khỏi thôi"
"Để mình gọi bác sĩ"
"Không cần đâu, cậu đi học đi, mình muốn ngủ"

Seungwan lại trùm kín chăn lại, hậu quả của việc dầm mưa là sốt cao. Một lát sau

"Mình đã nói với vú, cậu cần gì thì gọi vú nuôi nha, mình đi đây"
"Uhm.."

Seungwan lại chìm vào giấc ngủ, Seulgi thở dài, dùng tay sờ lên trán của Seungwan, lấy khăn ẩm nóng lau sơ mặt cho Seungwan rồi mới yên tâm đi học.
Seulgi được tài xế Han đưa đến trường, Seulgi mang balo trên người đi đến căn-teen, tại căn-teen Seulgi thấy Joohyun cùng Jisoo đang ăn bữa sáng, họ trò chuyện vui vẻ. Seulgi thấy lạ, theo Seungwan kể thì tâm lí của Joohyun hiện giờ chắc hẳn không tốt nhưng sáng nay lại cười nhiều như thế, thật khó hiểu

"Chào chị"

Seulgi ngồi vào ghế đối diện hai người họ, Joohyun tháo bỏ tai phone rồi nhìn Seulgi

"Theo như em biết thì chị đang buồn"
"Seungwan luôn kể với em về mọi thứ như thế sao?"
"Không, chỉ là Seungwan vì dầm mưa tối qua mà sốt cao, giờ đang ở nhà, Seungwan nói chị rất buồn nên ở chỗ chị, sáng nay em thấy chị vui vẻ như thế thì.."
"Seungwan bệnh? Có nặng lắm không?"
"Cảm ơn vì chị đã lo cho cậu ấy, tuy không nặng nhưng cũng đủ hành hạ một người không chịu bổ sung dinh dưỡng như cậu ấy"

Seulgi nói, Jisoo ngồi bên cạnh vẫn không hiểu sự tình gì

"Seungwan là ai? Làm ơn nói cho tôi biết đi"
"Là bạn em, một kẻ trồng cây si với chị Joohyun đây, thôi, em cần ăn nên không làm phiền hai người nữa"

Seulgi cầm balo lên tiến đến bàn khác. Joohyun cúi gầm mặt trầm ngâm một lúc

"Cậu đúng là hào hoa đấy Joohyun à, lắm người thích thế?"
"Em ấy là con gái"
"Thì sao chứ? Thế kỉ XXI rồi, nữ nữ yêu nhau là bình thường thôi"
"Mình không rõ cảm xúc hiện tại là gì, mình chỉ vừa mới chia tay Joon Hyuk thôi, nên cần có thời gian suy nghĩ là tiếp tục yêu một người nào đó hay dừng lại đến một lúc nào đó"
"Mình không biết cô bé Seungwan đó thích cậu đến mức nào nhưng cậu cũng cần xét về tình cảm dành cho con bé ấy rồi quyết định"
"Ừ"

Joohyun lấy cốc nước uống một ngụm, thở một hơi dài

End*11*

[WenRene] Olaf & ElsaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ