Tình hình xấu đi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của mấy người Sư Tuyết Mạn.
Ba người Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân và Côn Lôn Thiên Phong tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ba vị tướng lĩnh chủ chốt của ba Chiến bộ gặp mặt nhau để bàn bạc phương pháp ứng phó với tình hình sắp tới, gương mặt ba người đều nghiêm trọng.
Thiết Binh Nhân trầm trọng nói: "Vừa mới nhận được tin tức, Chiến bộ Bạch Dương và Chiến bộ Thiên Thanh bị trọng thương, Chiến bộ Bắc Vực bị xóa sổ. Cho tới bây giờ, Chiến bộ bị đánh tan đã vượt quá con số hai mươi, Chiến bộ bị xóa sổ đã vượt qua con số sáu. Hơn nữa, căn cứ vào miêu tả của những người sống sót, kẻ địch đúng ra hoàn toàn có thể bao vây tiêu diệt bọn họ, nhưng dường như lại cố ý thả cho bọn họ chạy thoát."
Tang Chỉ Quân giật mình hỏi: "Cố ý thả bọn họ chạy thoát?"
Sư Tuyết Mạn ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt trở nên không quá tốt: "Bọn chúng muốn dùng quân thua trận để công phá phòng tuyến của chúng ta."
Tiếng cười vang lên sau mặt nạ của Thiết Binh Nhân đầy gượng gạo: "Đúng vậy! Bọn chúng đang thực hiện chiến thuật lùa dê, giờ những Chiến bộ ở tiền tuyến đều đã sợ vỡ mật, đang liều mạng trốn chạy để sống sót. Xét theo vị trí, ba đội quân đông đảo của chúng càng lúc càng triển khai rộng ra, giống như một cái túi khổng lồ, còn nơi chúng ta đang đóng quân là miệng túi. Hiện giờ, ngày nào cũng có một lượng lớn Chiến bộ rút lui từ tiền tuyến về hậu phương."
Khương Duy nói: "Chiếu bộ ở quanh nơi đóng quân của chúng ta đã giảm đi rất nhiều, đám cỏ đầu tường hầu như đã tháo chạy."
Thiết Binh Nhân gật đầu: "Chạy cũng tốt, tránh biến thành tai hoạ ngầm."
Mấy người còn lại đồng loạt tán thành. Đúng như Thiết Binh Nhân đã nói, những Chiến bộ này là một mớ phiền toái. Sức chiến đấu của bọn họ quá kém, lại còn không chịu nghe theo mệnh lệnh. Hai ngày trước, Sư Tuyết Mạn đã đích thân dạy cho mấy Chiến bộ ương ngạnh một bài học thì đám người đó mới chịu ngoan ngoãn lùi về hậu phương. Đừng mong chờ bọn họ giúp đỡ được cái gì, không cản trở đã là may lắm rồi.
Thế nhưng, những Chiến bộ này chiếm số lượng áp đảo, thành phần viên hỗn tạp, xuất thân từ đủ các loại thành trì, không bảo được nhau. Giết cũng không xong, mà đánh cũng chẳng được, giờ chúng tháo chạy thì còn gì tốt hơn.
Dù biết rõ mục đích của Huyết tu, nhưng mọi người tạm thời cũng chẳng có phương pháp nào ổn thỏa.
Côn Lôn Thiên Phong nói: "Có thể đặc biệt mở một con đường, để cho những Chiến bộ này rút lui về hậu phương không?"
Mọi người cùng lúc lắc đầu. Lúc trước, nhằm thành lập một phòng tuyến, họ đã đặc biệt chọn một khu vực chật hẹp dễ thủ khó công, hai bên là vực sâu không thấy đáy, quanh năm phun ra Kim Phong cuồng bạo, là phong kiều Trân Châu nổi tiếng ở vùng này. Vực rất dài, Kim Phong phun ra tạo thành chướng ngại gần như không thể vượt qua, nhưng trên bờ vực lại có hơn mười cầu đá tự nhiên, không bị Kim Phong làm hại. Bởi vì cầu đá rải rác khắp miệng vực dài hẹp, trông giống như vòng cổ trân châu, cho nên được gọi là phong kiều Trân Châu.