Tám năm trước...
Ngươi xuất hiện trước cửa nhà ta. Dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành, ngươi đến nhà ta xin làm thuê, giọng nói ấp úng sợ sệt. Ta cũng không để ý tới, bởi lúc đó ta còn bận lo việc cưới vợ
Ngươi vào nhà ta, mọi việc qua tay ngươi đều toàn vẹn. Lúc đó ta vẫn không để tâm, bởi ta còn phải lo việc làng xã
Cho đến hôm đó. Ta say. Công việc không suôn sẻ như mong muốn. Ta đi uống rượu. Đứng trước cổng nhà, ta bỗng thấy chán nản vô cùng. Quay bước chân, ta muốn hôm nay ngủ một đêm ngoài vườn, ở đó thoáng mát hơn một gian phòng ngập mùi phấn son. Và, ta thấy ngươi...
Một căn lều nhỏ, đèn vẫn sáng, bóng ngươi đổ dài lẫn với bóng cây. Gặp ta, ngươi bất ngờ, lúng túng. Căn lều chỉ độc một chiếc chõng, ngươi mang ra cho ta ngồi, còn mình thì yên lặng đứng một bên. Ta hỏi chuyện ngươi, nhưng vì cứ phải ngẩng đầu nói chuyện, cổ ta rất nhanh đã mỏi, bèn thuận tay kéo ngươi ngồi xuống. Lúc đầu ngươi hốt hoảng từ chối, nhưng chắc thấy ta say đến ngồi sắp không vững, ngươi cũng chậm rãi ngồi xuống. Ngươi kể, ta im lặng lắng nghe, từ chuyện ngươi từ nhỏ đã sớm mồ côi cho đến việc ngươi đã đi làm thuê cho bao nhiêu người. Nửa khuôn mặt ngươi chìm vào bóng tối, phảng phất buồn. Nhìn ngươi, nghe ngươi nói, ta bỗng thấy nhẹ lòng, những chuyện bực mình đều từ từ tiêu biến. Đêm đó, ngươi ngủ cạnh ta, một cảm giác khoan khoái đến kì lạ...
Từ đó, ta bắt ngươi làm việc trong nhà, bắt ngươi đi cùng ta trong mỗi chuyến đi xa. Được nhìn thấy ngươi nhiều hơn, được gần ngươi hơn, cuộc sống của ta càng ngày càng dễ chịu. Tình cảm ta dành cho ngươi ngày một lớn, cứ từng ngày ta cố gắng vun đắp cho chúng ta. Nhưng cũng vì cái cảm giác ấy, ta đã quên không để ý tới những người xung quanh ngươi. Ta ngu ngốc để ngươi ở đó, một mình với người đàn bà ta cưới về làm vợ. Lúc nhìn ngươi với ả, ta đau lòng, ta tức giận, ta căm ghét. Ừ, ta biết ngươi đâu có làm gì, nhưng Chí à, tại ngươi quá hiền lành, dù bị chèn ép cũng không dám phản kháng, để ta nhìn thấy cảnh ta không muốn thấy!
Ta đã không suy nghĩ, ngay lập tức kiếm cớ tống ngươi vào tù. Lúc ngươi bị lính bắt đi, ta đứng đó, nhìn ngươi hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, ngươi quay lại nhìn ta, gào thét đến đau lòng. Cứ vậy, ta để ngươi đi...
Ta cũng không biết, chính mình đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, càng sửa càng sai, một tay lạnh lùng cắt đứt tình cảm non nớt của ngươi. Người nịnh hót ta công bằng chính trực, kẻ dèm pha chỉ trỏ ta là kẻ tàn ác. Tất cả, ta chẳng nghe thấy gì hết, bởi tai ta còn vương tiếng khóc đau đớn của ngươi. Tim ta đau bởi ánh mắt cuối cùng ngươi dành cho ta, chỉ còn thù hận chiếm giữ!
Tám năm sau...
Ngươi trở về!
Ngươi...trở về. Ta không tin
Nhưng ngươi đã về, ngươi đến nhà ta, làm loạn trước cửa nhà ta. Ta mừng, mừng đến phát điên. Ngươi vẫn nhớ ta. Ta vội vã lao về nhà, mong đợi, hồi hộp ấy nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt căm hận vằn lên những tơ máu. Trong thoáng chốc, ta nghe như tim mình vỡ vụn, đợi chờ bấy lâu giờ chỉ kết thúc như thế này. Nhìn ngươi lăn lộn dưới đất, máu me đầy mặt, ta đau. Tám năm trong tù đã khiến ngươi trở thành thế này ư? Ta đuổi hết mọi người đi, một mình dìu ngươi vào trong nhà. Ngươi biết không, khi ôm ngươi vào lòng, tim ta lại run lên từng nhịp. Tám năm, vẫn không đủ để ta coi nhẹ tình cảm dành cho ngươi. Dựa vào vai ta, ngươi như xỉu đi, cả người toàn mùi rượu, vẫn còn đủ sức lầm bầm chửi ta trong miệng. Ta cười, vẫn nụ cười giả tạo bấy lâu, nhưng giờ lại thêm phần cay đắng. Ngươi ra nông nỗi này, lỗi đều ở ta, chỉ là ta thấy tuyệt vọng, bởi ngươi cũng như những người khác, trong lòng sớm coi ta là kẻ độc tài xấu xa rồi
Chúng ta nói chuyện. Ngươi lảng tránh ánh mắt của ta. Ta biết, giữa ta và ngươi từ giờ đã chẳng còn gì nữa...
Nhưng ta không cam tâm. Ta tuyệt đối không chấp nhận!
Đêm đó ta đi tìm ngươi, thấy ngươi trong ngôi miếu canh bỏ hoang rách nát. Ngươi lại say, từ khi ngươi về lại cái làng này, chưa khi nào ngươi tỉnh. Ta ngồi đó, ôm ngươi vào lòng, thật chặt. Không còn Bá Kiến độc địa, không còn Chí Phèo hung dữ, chỉ đơn thuần là hai trái tim đau đớn vì yêu. Nhưng ngươi làm gì? Ngươi vùng dậy, hốt hoảng, ngươi chạy trốn, ngươi đòi giết ta. Cầm mảnh chai thủy tinh đã vỡ, ngươi điên cuồng chửi rủa, lao tới trước mặt ta. Ta cũng chẳng muốn phản kháng, chỉ liều mạng giữ ngươi thật chặt, cố níu giữ chút gì còn lại trong tim ngươi dành cho ta. Ngươi dãy giụa, ngươi gào thét, ngươi....khóc, tiếng khóc lại thê lương như năm đó ta bắt ngươi vào tù. Cứ thế, ta ôm ngươi, đến khi ngươi thiếp đi trong nước mắt...
Ta giữ ngươi ở lại bên mình, để ngươi làm cho ta bao việc bị người đời chỉ trỏ. Ta kiếm cho ngươi một mảnh đất ven sông, cách xa xóm làng, để có thể dễ dàng đến thăm ngươi bất kì lúc nào. Cứ vậy, ta cố sức vun đắp, hận thù trong đáy mắt ngươi cũng vơi đi từng ngày...
Ngươi có tin cái gọi là nhân quả không? Ta không tin, ta cũng không muốn tin, thế nhưng tại sao khi tình cảm chúng ta ngày càng tốt đẹp, lại một lần nữa biến thành hận thù?
Đêm hôm đó, ngươi say. Ừ, là ngươi say, ta sẽ vẫn mãi tin là ngươi say, là vì rượu nên ngươi mới không ý thức được mọi chuyện, mới có thể cùng thị lừa dối ta. Nhưng ta vẫn ngu ngốc không biết gì, sáng hôm đó không thấy ngươi, bèn tức tốc chạy đi tìm. Hỏi ra mới biết tối qua ngươi uống rượu đến hơn nửa đêm, hôm qua trời lại nhiều gió, ta nghĩ có khi nào ngươi bị cảm? Vậy là lại chạy về nhà đun thuốc, nấu cháo, cấp tốc đem đến cho ngươi. Ngươi biết không, nếu lúc đó ta bị trượt chân hay bị ai đó đâm một nhát vào bụng, có lẽ ta đã không nhìn thấy, cũng không cần đau lòng. Lại là ngươi, cùng một ngươi đàn bà khác, ân ân ái ái, cười nói dịu dàng. Đứng đó, nhìn ngươi vui vẻ với người khác, ta bỗng thấy mình trở nên thật sáng suốt. Chuyện của ta và ngươi, từ trước nay, biến cố rất nhiều, sâu đậm cũng không ít, vậy cớ gì mà cứ tan nát đau khổ? Là ngươi, Chí à, từ trước đến giờ ngươi đâu có yêu ta, chỉ mình ta ôm ấp tình cảm cho ngươi trong trái tim mình. Lí do đơn giản như vậy lại khiến ta mất quá nhiều thời gian để nhận ra, để cho mình chịu bao đau khổ mới hiểu rõ. Ta không tức giận, cũng không ghen tuông, cũng không kiếm cớ bỏ ngươi vào tù. Ta chọn một cách làm nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
Ta bỏ cuộc
Không níu kéo, sẽ không đau lòng !
Ta quay đi, không để tâm đến việc ngươi ngọt ngào với người khác, cũng không để ý tới đồ ta mang tới đã sớm vỡ vụn dưới chân. Ta cứ đi, cố gắng không nghe thấy tiếng ngươi gọi tên ta, cũng không muốn quay lại nhìn ngươi lần cuối...
Ta không đau lòng, bởi trái tim ta đã bị ngươi dẫm nát dưới chân rồi...
Mấy hôm sau, ta nghe tin ngươi bị thị từ chối, ngươi đau lòng, ngươi khóc, ngươi đòi đi giết người. Ta cũng không ngạc nhiên khi thấy ngươi xuất hiện trước cửa nhà ta, tay lăm lăm con dao đòi chém. Vậy đấy, hạnh phúc vui vẻ ngươi dành cho người khác, còn đau đớn hận thù ngươi tìm đến ta. Ngươi tố cáo ta, buộc tội ta khiến ngươi ra nông nỗi này. Rồi ngươi vung dao chém xuống, từng nhát, từng nhát, trong lòng ta bỗng thấy thanh thản. Chết dưới tay ngươi, còn gì phải oán hận nữa chứ!
Lời cuối cùng ta còn đủ sức nói, chỉ là một chữ Yêu. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, ta như thấy ngươi sững sờ, thấy ngươi khóc, thấy ngươi ôm ta mà đau đớn khóc ròng. Ngươi biết không, lúc đó tâm trí ta lại ngược về tám năm về trước, khi ta vụng về hôn ngươi lần đầu...
Nếu được quay lại, chuyện hai ta sẽ khác, phải không?
YOU ARE READING
[Danmei_Oneshot] Đồng nhân: Chí Phèo x Bá Kiến
Non-FictionTa với ngươi, rốt cuộc hai chúng ta là như thế nào? Chủ tớ? Kẻ thù? . . . . Yêu...? ............... Bá Kiến ta cũng đã biết yêu. Còn ngươi?