Trương Nghệ Hưng hôm nay lúc đến giảng đường không dám ngẩng mặt nhìn ai, đi ngang qua một đám thanh niên. Những chiếc xe mô tô xếp dọc trên phố, vài ba đứa trong đám còn đang chọc ghẹo những cô gái đi ngang qua. Bước nhanh hơn, kéo mũ sụp xuống, ngàn vạn lần không thể để hắn thấy.
- Con mẹ nó, Trương Nghệ Hưng, hôm qua anh lại bị đánh à???
Kim Chung Nhân chính là đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng từ đầu đường, nhảy phắt xuống xe, chạy theo người kia.
- Uhm.
Trương Nghệ Hưng vẫn trầm mặc.
Kim Chung Nhân thật không thích tính cách này của anh, có phải gào khóc đau thương hay gì đó sẽ được hơn hay không chứ?
- Anh còn đến lớp với cái khuôn mặt sưng vù như thế??? Anh cmn điên à? Như vậy thì thằng Phàm gì gì đó sẽ quan tâm anh sao?
- Ăn nói cho đàng hoàng Kim Chung Nhân!!!_Trương Nghệ Hưng nghiến răng. Tóc mái dài rũ xuống, che đi con mắt bầm tím._Ngày đó cậu cầm gậy gộc đi kiếm người ta còn chưa đủ hay sao?
- Cmn tôi vì sao phải kiếm hắn anh không biết à? Loại cặn bã như thế, không thích thì nói không thích, cmn ngang nhiên kêu anh tới khách sạn nhìn hắn và một người đàn bà khác làm tình, anh nghe lọt tai sao???
- KIM! CHUNG! NHÂN!
- Im đi và theo tôi lên xe, chúng ta đi khám.
Chung Nhân dụi điếu thuốc trong tay, lôi Trương Nghệ Hưng về phía bọn họ. Tay cắm chìa khóa, tay giữ khuỷu tay Nghệ Hưng, sợ anh bỏ chạy.
- Anh Hưng._Phác Xán Liệt gật đầu, kẹp giữa hai đầu ngón tay là điếu thuốc còn đang dang dở.
- Đi đâu vậy Nhân ca?_Một thằng đàn em trong đám vội hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng động cơ xe xa dần.
- Hỏi ngu! Đem anh Hưng đi đâu thì liên quan c*t gì tới mày?
Ngô Thế Huân đánh mạnh vào đầu đứa nhóc trước khi trả lời nó.
Phác Xán Liệt hút một hơi, vứt điếu thuốc, giẫm mạnh lên tàn thuốc. Khóe miệng còn mang một nụ cười nhàn nhạt, từng vòng khói xám hòa vào không khí...
Trương Nghệ Hưng thật ra chưa bao giờ cãi lại Kim Chung Nhân, hoặc là không muốn cãi, hoặc là không cãi lại, cũng bị cưỡng chế làm theo, mối quan hệ chính là thú vị như vậy.
Kim Chung Nhân năm mười bảy tuổi đã theo bọn Phác Xán Liệt đánh nhau, đua xe, ngồi giữa phố hút thuốc, chửi thề.
Trương Nghệ Hưng hai mươi tuổi là sinh viên khoa kiến trúc của một trường đại học có tiếng.
Hai người họ kì thực gặp nhau cũng không có gì đặc biệt. Chính là Kim Chung Nhân một lần bị bọn du côn khác chặn đường gây hấn. Không bị đánh đến nhừ tử, nhưng khuôn mặt cũng không phải không sứt mẻ.
Trương Nghệ Hưng đêm khuya còn xuống lầu chỉ vì muốn mua canh sủi cảo, mua xong thì đi ngang qua một thằng nhóc tóc bạch kim gục bên vệ đường, khóe môi còn có điếu thuốc đang cháy dở. Móc túi áo còn có một cái băng keo cá nhân liền thảy xuống.
- Băng lại đi, máu rơi xuống đường rồi.
Kim Chung Nhân nực cười ở chỗ chính là vì cái băng keo urgo đó mà ngàn đời không tìm được lối thoát.
YOU ARE READING
[KAILAY] ĐI CÙNG TÔI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!
FanfictionKAILAY Không thích thì không ép! Đừng nói lời cay đắng. Đừng bận tâm gì hết, chỉ là muốn đem đi đâu thì nói cho Đậu một tiếng