Phác Xán Liệt dựa theo tin nhắn nhận được từ Kim Chung Nhân, đúng năm giờ chiều ngày hôm sau đến trước cổng tiểu khu của Trương Nghệ Hưng, bất quá tâm tình có chút không vui.
Tiểu khu này buổi chiều muộn thường hay có các cô gái tập chạy bộ, chơi cầu lông. Phác Xán Liệt đỗ xe xong, hai tay hai túi đồ lớn, sơ mi đen cùng quần âu dài thẳng tắp, mái tóc màu xám bạc hơi rối, giày da đắt tiền giẫm lên vũng nước mưa còn đọng lại vào buổi trưa, hương nước hoa nồng nhiệt, thật cmn quá thu hút!
Gã ngước mắt nhìn lên căn phòng có ban công lộng gió, bên ngoài còn treo vài chậu hoa hồ điệp mà thiếu niên đang đứng bên ngoài vẽ vời, nước da trắng hồng ánh lên nắng chiều vàng vọt, ánh mắt tuy buồn nhưng khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ, lúm đồng tiền sâu hun hút, đến Phác Xán Liệt cũng không thể tìm được đường ra.
Đến lúc Trương Nghệ Hưng ra mở cửa cũng bất ngờ.
- Xán Liệt, sao vậy?
- Tôi không được đến à?
Phác Xán Liệt lách qua khe hở bước vào bên trong, quẳng hai túi đồ lớn đó xuống bàn trà rồi tự mình châm một điếu thuốc.
- Không có...a...mấy thứ này sao cậu lại mua? Chung Nhân nói khi nào về em ấy sẽ mua sau mà?
Trương Nghệ Hưng vui vẻ như đứa trẻ được quà, ngồi bệt xuống sàn rồi dốc ngược túi đồ làm đổ ra bao nhiêu là bút chì đủ màu, tẩy, giấy vẽ khổ lớn, ba hộp kem cực kì to và vài ba thứ linh tinh khác.
Nụ cười hiếm hoi trên mặt Trương Nghệ Hưng khiến Phác Xán Liệt nghĩ việc bỏ công chuyện tại sòng bài chạy đi nhà sách đứng lựa bút chì tỉ mẫn cũng rất đáng.
- Cậu với Chung Nhân yêu nhau đúng chứ? Chung Nhân cuối cùng cũng được yêu cơ đấy!
Phác xán Liệt là loại đàn ông vô cùng lí trí, nếu đã là người của bạn, dù thích đến bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ đụng vào, chấp niệm cho cả hai hạnh phúc. Nhưng nếu là chưa có gì, hắn cũng muốn cạnh tranh, kiên quyết không muốn rơi vào tay kẻ khác, có chút cường ngạnh và chiếm hữu như thế.
Căn bản là Phác Xán Liệt biết Trương Nghệ Hưng còn trước cả Kim Chung Nhân, nhà cả hai không cách xa nhau là mấy, nhưng Trương Nghệ Hưng ngày đó không chút ấn tượng trong mắt Phác Xán Liệt, chẳng là gì ngoài một thằng nhóc trắng như trắng gà, học giỏi và ngoan ngoãn. Không bù cho một Phác Xác Liệt một tay hai em, xăm mình, hút thuốc đều đã thử qua. Cho đến khi Kim Chung Nhân giới thiệu anh với mọi người. Phác Xán Liệt chính là từng chút một bị mê hoặc, không biết từ khi nào đã dõi theo Nghệ Hưng, từ nụ cười đến cái chạm tay với nhau đều khiến Phác Xán Liệt bần thần.
Trương Nghệ Hưng giương hai mắt nhìn Phác Xán Liệt như kẻ ngoài hành tinh đang đi lệch quỹ đạo rồi đâm vào nhà anh.
- Nói cái gì vậy? Yêu đương gì chứ?
- Không có sao, vậy được, hôm nay tôi muốn nói với cậu, tôi muốn theo đuổi cậu, dọn một chỗ trong tim và trong đầu cho tôi dùm cái!
Phác Xán Liệt cười, nụ cười chân thành và đẹp đẽ, giống như muốn đem cả ánh nắng ấm áp nhất nhốt vào trong lòng. Trương Nghệ Hưng sau này chưa bao giờ quên được nụ cười của ngày hôm đó. Hắn đứng ngược nắng và gió, mùi hương nước hoa L'eau Serge Lutens tràn ngập trong khoang mũi Nghệ Hưng.
Phác Xán Liệt thả câu nói ở đó rồi quay lưng rời đi, để một mình Trương Nghệ Hưng hóa đá trong phòng. Trên đường trở về hắn đã thông suốt vài điều, Kim Chung Nhân không muốn Trương Nghệ Hưng tiếp xúc quá nhiều với thế giới của bọn họ, nó không muốn Nghệ Hưng bị lấm lem, về điểm này Phác Xán Liệt đồng ý, Trương Nghệ Hưng làm sao hiểu được, bọn họ thật sự có những đêm đổ máu như mưa, chắc chắn không tưởng tượng được.
Nhưng mọi thứ cứ đợi Kim Chung Nhân về đã, đây là chuyện phải rõ ràng.
Trương Nghệ Hưng sau khi nhận thức được thì ngay lập tức cho rằng đây là trò đùa ác ý của Phác Xán Liệt nên không cho là quan trọng.
Điện thoại trong góc phòng vang lên, Trương Nghệ Hưng chạy đến, còn tưởng là Chung Nhân gọi, không nhìn đến cái tên, giọng điệu vui vẻ.
- Anh đây Chung Nhân, Xán Liệt đã mang hết đồ qua rồi, không phải vừa gọi khoảng 20p trước sao, bây giờ...
Đối phương ngắt lời Nghệ Hưng bắng năm chữ khiến nụ cười trên môi anh đông cứng.
- Là tôi, Ngô Diệc Phàm..
![](https://img.wattpad.com/cover/126445120-288-k661500.jpg)
YOU ARE READING
[KAILAY] ĐI CÙNG TÔI LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!
FanfictionKAILAY Không thích thì không ép! Đừng nói lời cay đắng. Đừng bận tâm gì hết, chỉ là muốn đem đi đâu thì nói cho Đậu một tiếng