Chương 2

461 50 2
                                    

Hai người quen nhau gần một năm sau đó bí mật đính hôn, cả hai đã từng thỏa thuận sẽ không cản trở sự nghiệp của đối phương, nên cô mới dọn đến cùng hắn sống chung. Nhưng không ngờ sau bốn tháng sống chung, hắn càng ngày càng ghen tuông vô lý, ngay cả với nữ nhân hắn cũng ghen. Cô là nữ nhân "thẳng" thì làm gì có chuyện phát sinh tình cảm với người cùng giới. Nhưng khi hắn thấy một nữ người mẫu đồng nghiệp của cô có hành động nắm tay hay thỉnh thoảng ôm một cái, hắn đã hoài nghi người ta giới tính có vấn đề, còn chất vấn cô tại sao thân thiết với người ta. Cô sang ngoại quốc quay quảng cáo hay cùng nam diễn viên quay MV hắn cũng phản đối, cô đóng phim nếu có cảnh hôn hay cảnh thân mật một chút thì hắn không cho đóng, điện thoại của cô cũng bị hắn thường xuyên kiểm tra, hắn hầu như giám sát mọi hoạt động lẫn sự riêng tư của cô.

 Momo bị áp lực trong công việc, trở về nhà cần có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, hay nói vài câu quan tâm an ũi, như vậy cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nhưng đến khi trở về nhà vẫn không được yên thân, cô cảm thấy rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cùng Lâm Khang giải thích. Tuy cô yêu hắn nhưng cũng có bằng hữu và sự nghiệp của mình, hắn lại kêu cô rút lui khỏi làng giải trí để cùng hắn kết hôn. Làm minh tinh là ước mơ từ nhỏ, cố gắng nhiều năm mới trèo lên được vị trí như hôm nay, cô làm sao có thể sớm như vậy đã từ bỏ ước mơ. Nên cả hai thường cãi nhau dẫn đến sứt mẻ tình cảm. Gần đây Lâm Khang ép buộc cô quay clip "nhạy cảm" với hắn, cô không đồng ý nên bị hắn đánh.

 Momo cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục, có lúc phải van xin hắn buông tha cho, nhưng điều đó cũng không khiến hắn động lòng, bởi vì Lâm Khang quá yêu cô, cô càng nổi tiếng và có nhiều người theo đuổi thì hắn càng sợ đánh mất cô. Hắn cả ngày lo lắng cô ở bên ngoài đi đâu làm gì với ai, đã tiếp xúc với những người nào, cho nên kết quả càng ngày sự việc càng trở nên tồi tệ như hôm nay. Khi biết hắn chết đi, cô cảm thấy đau lòng, vì dù sao hắn cũng từng là người cô yêu. Những tổn thương mà hắn gây ra cho cô, không đến nỗi phải khiến hắn chết đi.

Jungyeon trầm mặc ngồi ở một gốc cây tưởng tượng xem hung thủ tối qua mang nạn nhân vào đây bằng cách nào,và đi ra như thế nào khi camera không hề quay lại cảnh gây án,Liêu Kính Hàn tự hỏi động cơ gì khiến hung thủ sát hại Lâm Khang,dù sao Lâm Khang cũng là một doanh nhân trẻ,có tài năng lại rất thân thiện với mọi người,không hề gây thù chuốc oán với ai,lối sống cũng lành mạnh,không có lý do gì bị người khác thù ghét,Liêu Kính Hàn đang suy nghĩ điện thoại vang lên,đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân trung niên.

"Yoo Jungyeon, con chết đi đâu rồi, nếu chưa chết thì tối nay dẫn xác về nhà dùng cơm đi"

Jungyeon nhíu mày đưa điện thoại cách xa lỗ tai, người này chính là mẹ cô. Tuy cô không cùng gia đình sống chung nhưng thỉnh thoảng có về nhà dùng cơm, bởi vì cô làm cảnh sát nên thường hay không có ở nhà, cô không muốn mọi người lo lắng cho mình nên đã dọn ra ngoài sống.

"Đừng nên tức giận, gần đây con bận rộn nhiều việc, hay là hôm khác trở về có được không ?"

"Hôm khác của con là bao giờ? Hẹn từ hai tuần trước cho đến bây giờ còn muốn hẹn nữa? Nếu hôm nay không về sau này cũng đừng trở về nữa"

[BH] [TWICE] - [JungMo] Lòng Có Bao Nhiêu Sẽ Thành Một Đôi [EDIT]Where stories live. Discover now