BẠN TÔI LÀ MA (P1)

6 0 0
                                    

Vẫn 1 đêm học phụ đạo như mọi hôm, nhưng hôm nay khác quá !!!

Trên con đường vắn toanh không có 1 bóng người dẫn về căn nhà nhỏ của tôi, căn nhà tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, tôi có cảm giác hơi buồn. Buồn vì sao ư ? Các bạn hỏi thế là đúng rồi, tôi đã giới thiệu đâu cho nên trước khi vào câu chuyện tôi xin phép kể 1 tí về bản thân mình:

Tôi tên Nam, họ và tên đầy đủ là Trương Kỳ Nam - 14 tuổi học lớp 9 ở trường THCS VÕ XÁN. Hằng ngày tôi đạp xe trên con đường mòn dẫn đến ngôi trường rộng lớn. Thế mà sao tôi lại chẳng có tí vui vẻ nào như các bạn ở trên trường. Tôi học rất kém nên hay bị thầy cô la rầy, trách móc. Nhiều lần mời phụ huynh lên đàm phán cả buổi mà vẫn đâu lại vào đấy, tôi chẳng có tí thay đổi nào. Bố tôi là giáo viên, mẹ tôi là giáo viên, phải chi tôi thừa hưởng được sự thông minh của họ. Không không không, tôi chả có tí nào gọi là "lai truyền" giữa ba và mẹ. Ừ thì nói thế cũng quá vì tôi thừa hưởng vóc dáng cân đối của mẹ và khuôn mặt phúc hậu của cha. Ấy thế mà ai nhìn tôi bảo tôi phúc hậu xem. Nhiều người nói với tôi:"Mày là thằng ngu !" Tôi vẫn để ngoài tai thôi, chứa chấp chi những lời nói dơ bẩn ấy !

Nói kể 1 tí thế mà thành ra nhiều tí. Câu dẫn của tôi làm câu chuyện lan man quá, cho nên tôi sẽ quay trở lại câu chuyện theo đề bài, còn đề bài là gì thì bạn biết rồi đấy !

Lúc đó tôi đang trên đường về nhà thì thấy 1 cậu bạn đang ngồi khóc bên đường. Không biết quen không vậy mà tôi vẫn hỏi:"Ông bạn làm sao đấy ?". "Ông bạn" của tôi quay lại và đáp lời tôi bằng hai hàng nước mắt. Tôi lại hỏi:"Có chuyện gì thế ?" và bước lại vỗ vai cậu bạn mít ước. Chợt tôi thốt lên:"Ơ kìa, ông bạn là không khí à ? Sao tôi không chạm được thế ?". Tôi bắt đầu bước lùi. Và hoảng hồn phóng xe thật nhanh về nhà. Lúc định thần lại tôi mới biết đó là Vũ. Thằng bạn đã nghỉ học mấy hôm rồi của tôi. Tôi bắt đầu bị ám ảnh những hình ảnh đấy. Không biết thực hư thế nào. Tôi nằm trên cái giường lót chiếu tre, mặc ba mẹ tôi hỏi han ra sao tôi vẫn không trả lời. Bâng  khuâng một tí, tôi chìm vào giấc ngủ và tự dặn với mình:"Không dùng từ 1 tí nữa !"

BẠN TÔI LÀ MA (P1)Where stories live. Discover now