Cuộc sống của học sinh trung học phổ thông luôn nhàm chán, bảy giờ sáng tới trường, vừa ngồi buôn chuyện với bạn bè được vài câu thì đã bắt đầu lịch học của một ngày. Tuy các môn học khá đa dạng, nhưng học một hồi thì chẳng còn thú vị, áp lực nặng nề khiến sinh hoạt ngoài giờ lên lớ cũng trở lên khô khan, trừ chuyện trọng đại của đất nước, hay scandal của các ngôi sao ra, thì chuyện thường được nhắc đến nhiều nhất chính là chuyện giữa bạn học với nhau.
Với học sinh ở lứa tuổi mười bảy mười tám mà nói, dường như bọn họ còn quan tâm đến chuyện về bạn học mình nhiệt tình hơn cả scandal của các ngôi sao. Ôn Viễn không hứng thú lắm với mấy việc này, thứ nhất là do tính cách, thương xuyên tỏ ra không mặn không nhạt khi mọi người tám chuyện. Hai là vì, trong số những lời đồn ấy, quá nửa là có liên quan tới hai vị thiếu gia ở bên cạnh cô đây. Cô đã quá chán ngán với sắc đẹp của hai người này, nên hoàn toàn không có giác ngộ về việc hai người họ là nam chính của các vụ tai tiếng.
Có lẽ ông trời cũng không chịu nổi tư tưởng không chí tiến thủ nà của cô, nên kỳ học đầu của lớp 11 khai giảng chưa bao lâu, ông đã giáng cho cô một trò đùa không lớn cũng chẳng nhỏ.
Giữa tháng chín, thành phố B vẫn còn nắng nóng.
Theo bản tính của bạn nhỏ Ôn Viễn, thời tiết thế này thì nằm trong phòng điều hòa ngủ tớ tối mịt là tuyêt nhất, tuy nhiên cô còn chưa lịp chuồn lẹ thì đã bị Tôn Tiễn xách tới sân bóng rổ. Vì giải thi đấu bóng rổ hàng năm giữa các trường Trung học phổ thông trên toàn thành phố đã bắt đầu rồi, được tổ chức ngay tại trường trung học số 11 của Ôn Viễn.
Trận đầu tiên là Trung học số 11 thi đấu với Trung học số 5 trên sân nhà, Tô Tiễn lại là đội trưởng, sao Ôn Viễn có thể không tới cô vũ được đây.
Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang trên đầu, Ôn Viễn oán thán: " Những lúc bộc lộ phong thái hiên ngang thế này, cậu nên tìm bạn gái cậu tới xem mới đúng!"
Tô Tiễn đang hất tóc,nghe thấy câu này của cô liền mỉm cười: "Ai bảo tớ có bạn gái rồi?"
"Duy Nhất bảo, là một em gái xinh đẹp học lớp mười đúng không?"
Tô Tiễn phản bác, lấy chai nước khoáng mà cô đang cầm trong tay, uống hết quá nửa rồi nhét vào tay cô, chỉnh lại quần áo thi đấu rồi ra sân. Ôn Viễn ôm khuôn mặt bị phơi nắng tới mức đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào chai nước của mình, một lúc sau mới gào lên với bóng lưng đã đi xa kia: "Này! Sao cậu uống nước của tớ!"
Sau khi gào xong, cô tức giận chống nạnh. còn tên kia chỉ vẫy tay một cái với cô, chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng tới đội hình.
Ôn Viễn tức tới bât cười, vừa quay đầu, đã thấy có mấy nữ sinh đứng gần đó đang chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ mình. Do vừa phân lớp nên Ôn Viễn không nhận ra nhiều người, song cô biết nữ sinh dẫn đầu kia vì cô từng học lớp 10 với cô ta, tên khá dễ nhớ - Yên Nhiên.
Cô nghĩ vậy, bèn mỉm cười với học theo phép lịch sự, tuy nhiên Yên Nhiên chỉ thờ ơ liếc nhìn cô, sau đó dời mắt về phía Tô Tiễn đang đứng trên sân thi đấu.
Ôn Viễn chợt hiểu ra, hóa ra tự dưng mình lại thành mục tiêu công kích của bọn học.
Ở trường học, đúng là không ít người thích Tô Tiễn, ấy mà quá nửa số đó đều là vì khuôn mặt của cậu ta. Khuôn mặt ấy, theo cách nói của Triệu Duy Nhất, thì chính là khuôn mặt sinh ra để dụ dỗ con gái. Cho nên Ôn Viễn mới được coi là một đóa hoa lạ, một đóa hoa lạ quý hiếm không bị người đẹp họ Tô quyến rũ.
Trước đánh giá của Triệu Duy Nhất, bạn nhỏ Ôn Viễn thấy khá ngượng ngùng.
Thực ra cô thờ ơ như vậy hoàn toàn xuất phát từ sự tôi luyện của hoàn cảnh gia đình, theo lời dì Thành, bà nội mất sớm của cô - thời trẻ từng là một người đẹp nổi tiếng, do vậy nên con cháu sau này cũng đều có tướng mạo đẹp đẽ. Bên cạnh đó, anh trai của Ôn Viễn – Ôn Kỳ cũng đươc thừa hưởng gen tốt từ bố và mẹ, khuôn mặt đẹp tới mức hại nước hại dân.
Cho nên, sinh sống giữa các người đẹp bao năm, Ôn Viễn luôn cảm thấy tự ti và mâu thuẫn, vì so với cả nhà, chỉ có cô là người bình thường nhất.
Bởi thế mẹ cô thường nói: "Không cần con phải đỗ vào trường đại học danh giá nào hết, ở thành phố B có rất nhiều trường đại học, chỉ cần con có thể đỗ vào một trong số ấy thì đã khá lắm rồi."
Triển vọng của con cháu nhà họ Ôn chưa bao giờ tàm thường đến thế, khi Ôn Viễn nghe mẹ nói vậy, cô cảm thấy rất mâu thuẫn, tuy nhiên nếu cô không muốn trở thành người tầm thường nhất, e rằng có liều mạng cũng chẳng làm nổi.
Ôn Hành Chi.
Ôn Viễn lẩm bẩm đọc ba chữ này, hai tay ôm lấy mặt, nhìn trận đấu hừng hực khí thế trên sân, khuôn mặt cô hiện lên vẻ mờ mịt hiếm thấy.
Tiếng hoan hô chợt bùng nổ trên khán đài, đội chủ nhà trung học 11 thắng hiệp một, Ôn Viễn vỗi vã đứng lên, nhìn về phía sân khấu thi đấu. Đúng lúc nhìn thấy Tô Tiễn và Triệu Duy Nhất gửi cho cô một nụ hôn gió, cô đỏ mặt, song cuối cùng vẫn phì cười.
Vì trận đấu ấy nên hôm nay Ôn Viễn về nhà khá sớm, lúc vào phòng khách, mẹ cô đang trò chuyện với ai đó, thấy cô về liền vội vẫy tay với cô, "Ôn Viễn, mau tới đây chào dì Châu của con đi."
Ôn Viễn ngoan ngoãn vâng lời làm theo mẹ, dì Châu nhìn cô, mỉm cười hòa nhã, "Viễn Viễn nhà cậu đây sao, đã lớn thế này rồi."
"Đúng vậy đấy." Bà Kiều Vũ Phân nhìn cô, mỉm cười đầy hiền hậu.
Ôn Viễn ngượng ngùng gãi đầu, quay người đi lên tầng, vừa bước vào phòng liền quăng cặp sách lên bàn, nằm bò trên giường. Hôm nay cô hơi mệt, lại tự nhiên thấy buồn bực, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút rồi vớ lấy con gấu Teddy ở đầu giường, bấu chặt bộ lông xoăn ngắn ngủn của nó.
Con gấu Teddy này là quà sinh nhật năm ngoái mà anh trai Ôn Kỳ tặng cho cô, vì cô và Ôn Kỳ thường xuyên cãi nhau, nên thứ mà anh trai tặng cô cũng ngứa mắt, bởi vậy những lúc tâm trạng không vui, cô thường xuyên ngược đãi nó. Bây giờ, con gấu đáng thương này lại bị Ôn Viễn ném mạnh lên giàn hoa trên bệ cửa sổ.
Ôn Viễn nghĩ ngợi một hồi, ngồi dậy nhặt nó về. Trong một thoáng ngẩng đầu, cô thấy chiếc ô tô màu đen đỗ ngoài sân, dáng vẻ của nó từ từ trùng khít với chiếc xe màu đen cứ từ từ đi xa dần trong màn đêm hôm ấy.
Ôn Viễn lẳng lặng nhẩm tính, từ buổi Ôn Hành Chi đưa cô vè nhà, đã gần hai tháng nay cô không gặp anh. Cô đã quên mất chuyện hôm đó, có điều hình bóng anh ngày càng hiện rõ trong đầu cô, tựa như lần đầu tiên cô ý thức được trong gia đình mình có một người như vậy.

YOU ARE READING
Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em - Scotland Chiết Nhĩ Miêu [DROP]
RomanceLàm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi. - Ôn Hành Chi đã niêm phong những lời nói của Ôn Viễn bằng một...