Được bình yên lần đầu

22 0 5
                                    

Sau vụ việc hôm đó, lũ trong lớp đã nể tôi hơn, có đứa thì lại mua đồ, có đứa thì đi theo tôi. Chả biết họ đang nghĩ gì mà lại đi theo một người "giang hồ" như tôi. Hôm trước có một cô gái đến từ nước ngoài nhập học vào trường, ngay đúng lớp mà tôi đang học. Cô ấy chả có gì ấn tượng ngoài bộ tóc vàng óng ánh của mình. Cô ấy giới thiệu mình tên là Fiona, hoặc bọn tôi có thể gọi bằng cách nào cũng được. Chúng tôi thống nhất gọi cô ấy bằng cái tên Thanh. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi nhìn ra cửa sổ, thở dài. Thằng Thiên cất giọng hỏi:
- Làm gì mà u sầu vậy ba? Vui lên đi chứ!
- Chắc vui nổi. Lát hồi phải đi chào hỏi nữa. Phiền phức thật! - Tôi thở dài
- Thôi, việc phải làm mà, với lại không chừng mai mốt lại "sử dụng" được thì sao.
- Ừ, ra chơi rồi tính.
Giờ ra chơi. Tôi chạy xuống bàn Thanh rồi bắt đầu nói chuyện. Cô ấy nói rằng hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Tôi chả biết rằng mình đã gặp cô ấy khi nào nên nói là nhầm người. Hai đứa cũng thân thiết với nhau do cùng sở thích. Xuống sân, gặp lại bọn hôm bữa, thấy bọn nó đã bắt đầu ăn bận tươm tất hơn, nói chuyện cũng đàng hoàng, tử tế hơn và trên hết, bọn nó đã không còn gây sự với người khác như trước. Có vẻ như việc tôi làm hôm bữa đã làm cho tụi nó sợ rồi chăng? Thôi thì bọn nó thay đổi như vậy thì cũng tốt thôi. Chả có gì cả.
- Đi chơi đi mày, đừng nhìn tụi nó làm gì, bê đê à? - Tài nói với vẻ châm chọc
- Bê đê cái con khỉ ấy. - Nói rồi, tôi lấy tay đập vào đầu nó 1 cái cho nó nhớ đời.
- Sao mày đánh tao? Mà thôi kệ đi. Tao hôm bữa thấy con nhỏ này đẹp lắm. Đi chung coi không.
- Thích đi thì đi. Kêu thêm thằng Thiên đi.
- Ờ
Thế rồi tụi tôi chạy đến khu của mấy lớp được chọn. Thằng Tài bắt đầu đứng lên trên bàn để kiếm. Tôi thúc giục nó xuống :
- Thôi, không kiếm được thì bỏ đi, chứ đứng một hồi lại bị nói là mấy thằng hâm thì khổ.
- À kìa, nó kìa.
Tôi ngước nhìn lên thì thấy Quỳnh Như - chị họ tôi. Tôi bảo:
- Đây là người mà mày nói đây ấy à?
- Vương, em đi đâu ra đây vậy? - Như hỏi tôi
- Ủa, mày với nó có quen biết à?
- Ừ, đây là chị họ tao.
Thằng Tài mặt ngơ ngác ra. Tôi cũng thấy bất ngờ khi thấy chị ấy ở đây bởi vì lâu rồi tôi không còn liên lạc với chị.
- Vậy ra chị học trường này à?
- Ừ, chị cũng đang tính đi kiếm em đây, mà em đi nhanh quá nên mấy bữa thấy mà không kêu được
Chị ấy bị bệnh từ nhỏ nên không chạy được, chỉ có thể đi bộ mà thôi.
Nói chuyện một hồi thì cũng hết giờ ra chơi. Vào tiết học, Thanh bắt đầu hỏi chuyện :
- Này, người hồi nãy có quen biết với mày à?
- Ừ, chị họ tao.
- Wow, mày có chị họ à, tao không biết đấy. - Thằng Thiên xen ngang
- Thế mày có nói cho tao biết là mày có em gái không?
- Ơ sao mày biết? À, cái thằng ranh ma này. Hôm bữa mày qua nhà tao thấy đúng không.
- Chứ mày nghĩ còn cách nào để tao biết là mày có không?
- Hay lắm.
Nghe cô nhắc, cả 3 đứa ngồi lặng im đến hết tiết học mới bắt đầu ra hỏi:
- Hai thằng bây thân nhau lắm đúng không.- Thanh hỏi
- Ừ
- Ê Vương, tối nay mày rảnh không, cày game với tao. - Thiên hỏi
- Ok
Thế là 3 đứa xách xe đi ra khỏi trường, ai về nhà nấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 24, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cuộc đời tôiWhere stories live. Discover now