Từ khi có cặp sinh đôi Liger và Jijong Ji Hyo cảm thấy vừa hạnh phúc và mệt mỏi vì dường như cô phải chăm sóc đến 3 đứa trẻ- trong đó đứa trẻ to đầu nhất, già nhất là đứa khó trị nhất chính là anh chồng già của cô. Ví như khi cô đang chơi với cặp song sinh trong phòng khách còn chồng cô thì đang bận tối mặt trong bếp
" Mẹ, mẹ có thương con không?"- Liger hỏi
" Có chứ- mẹ rất thương con mà"- cô trả lời khiến thằng bé cười hít cả mắt lại hệt ông bố nó
" Mẹ, cả con nữa, mẹ không thương con à?"- Jijong mè nheo
" Tất nhiên rồi, mẹ thương hai con mà"
" Thế mẹ thương ai nhất ạ?"- cả hai đồng thanh
" Mẹ thương hai con nhất đời luôn" - cô vừa nói vừa hôn vào má hai đứa
" SONG JI HYO"- giọng nói từ phòng bếp vang dội ra
"Dạ"
"..."
" Sao vậy anh?"
"..."
"Gọi để cho em biết trong nhà này còn có sự tồn tại của tôi"
"..."
Vào ngày khác, khi cả nhà đang xem phim
" Mẹ, tối nay mẹ ngủ với con nha"
" Không, mẹ ngủ với con đi, mấy tuần nay mẹ ngủ với em nó rồi"
" Không, ngủ với em, em còn nho mà, anh lớn mà không biết nhường em à"
" Anh chỉ hơn em 2 phút thôi"
Nhìn hai đứa nhỏ chí choé Ji Hyo không nhịn được cười
" Được rồi, tối nay mẹ ngủ với hai đứa được chưa?"
"Yeah"- cả hai đứa high five với nhau vì nghỉ đã làm mẹ bỏ rơi bố chúng nó rồi
" CHEON SEONG-IM"- đứa trẻ to đầu hét lên
"..." Ji Hyo im lặng vì cô biết anh lại ganh tỵ với cả con của mình rồi
" Yah!! CHEON SOO- YEON"
" Gì ạ?"
" Hứ...gọi để em biết chồng em vẫn còn sống thôi"
Cô một lần nữa không thể nói thành lời vì bệnh ghen tuông của anh thật không có cách chữa rồi
" Mẹ, mẹ là khủng bố hay sao mà có nhiều tên như vậy ạ. Con thấy mỗi lần mẹ làm bố tức giận thì bố đều hết mỗi tên khác nhau?"
"Ừm..mẹ con là khủng bố đấy..cho nên hai con tránh xa ra..đừng cứ đeo bám mãi vợ của bố như thế..coi chừng nguy hiểm đấy" Jong Kook đe doạ hai đứa trẻ ngây thơ
"Yah! Kim Jong Kook, anh điên rồi hả? Sao lại nói với con em là khủng bố chứ?"
"Chứ còn gì nữa- em bắt cóc con tin mà có thả ra đâu?"
"Em nào có bắt ai?"
"Sao không chứ? Em cướp đi trái tim anh, rồi giữ luôn có thả ra đâu. Nên anh phải bu bám bên em thì anh mới có thể sống và làm việc được nè
Nói rồi, không kiêng dè hai đứa nhỏ bên cạnh, anh đem môi mình chặn lên môi cô, tránh cho cô lại la mắng anh. Ji Hyo chỉ biết xụi lơ trong nụ hôn của anh còn hai đứa nhỏ thì dường như đã quen rồi nên tụi nó chỉ im lặng và mắt dán chầm vào ti vi không thèm để ý hai con người lớn đang không biết đến thế giới trẻ thơ kia