Chapter Two

1.9K 98 7
                                    

~~~

Mới ngày hôm qua Taeyeon còn trông thấy Mrs. Lee, người phụ nữ lớn tuổi nở nụ cười rạng rỡ với cô. Vậy mà hôm nay, cô bị giáng một đòn mạnh vào tâm lí bởi tin tức về cái chết của bà chủ. Taeyeon rất chắc chắn rằng cô sẽ bị triệt con đường sống duy nhất, nhưng may mắn thay đứa con gái của Mrs. Lee tiếp tục nối nghiệp mẹ vận hành công việc buôn bán, nhất thời đã cứu vớt cuộc đời Taeyeon.

Tất cả những nhân viên ở đây đều sock bởi cái chết bất ngờ của Mrs. Lee, Taeyeon còn hơn thế nữa. Vì Mrs. Lee đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời cô. Mỗi buổi chiều cô đều nhìn thấy người phụ nữ ấy trong ba năm dài đằng đẵng và bắt đầu gắn bó với bà. Mrs. Lee giống với hình ảnh người mẹ tảo tần chăm sóc gia đình thứ mà Taeyeon thiếu thốn kể từ lúc người mẹ thật của cô rời bỏ đi. Nhưng dù vậy, giống như mọi người khác, Mrs. Lee vẫn rời xa cô.

Nó như một lời kêu gọi thức tỉnh Taeyeon.

Taeyeon cần phải củng cố lại những thanh chắn bảo vệ xung quanh trái tim cô.

~~~

Tim cô đau nhói, tiến đến gốc cây đằng sau khuôn viên trường Đai Học. Không nhận ra rằng, một giọt nước đang bắt đầu tuôn trào khỏi khoé mắt. Giọt nước mắt cô độc lăng dài xuống gò má và hạ cánh trên đôi tay đã được gập gọn gàng trong lòng. Tiffany bắt chéo chân khi cô tựa đầu vào thân cây gồ ghề.

Vào khoảnh khắc trước cô còn khúc khích điên cuồng với Jessica và giờ đây cô đang khóc. Thật thãm hại, cô thầm nghĩ khi nhắm mắt lại, khuôn mặt đẫm nước trong làn gió nhẹ của mùa Xuân và ánh mặt trời ấm áp khẽ lùa trên khuôn mặt của cô.

Tiffany thường đến cùng một cái cây quen thuộc để thư giãn, làm dịu đi những tâm trạng rối bời. Cô hiếm khi khóc dưới cây, nhưng đôi khi nỗi đau quá lớn không thể chịu nỗi. Những suy nghĩ về người mẹ phải trở về Mĩ để điều trị căn bệnh ung thư oái âm khiến cô đau lòng, rất nhiều.

Nhưng, Tiffany không bao giờ phô bày nỗi đau cho bất kỳ ai. Cô giữ nó cho riêng mình. Cô không thích cái sáng kiến người khác day dưa dính líu vào việc của cô. Ngay cả 'người bạn thân nhất' của cô cũng không, nhưng Jessica biết về nỗi đau mà Tiffany đã ẩn giấu đằng sau những nụ cười vô tư nhí nhảnh ấy.

Không ai biết và Tiffany vui mừng vì điều đó. Cô muốn bản thân là một hàm số toán học phức tạp hơn là một câu dễ dàng bởi vì sau đó, ít nhất, chỉ có một người biết câu trả lời cho vấn đề này và có thể giải quyết nó.

~~~

Taeyeon không mảy may bất ngờ khi thấy người khác ở trên khu vườn nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là cái đầu đỏ quen thuộc cười nắc nẻ không ngừng ngày hôm qua. Nhún vai, Taeyeon lướt ngang và dựa người vào lan can của tầng thượng, quan sát dòng xe tấp nập cuống cuồng chạy trên khu giao lộ đông đúc, tiếng còi xe bất lực kêu réo khắp nơi.

Hít vào một hơi thật sâu, Taeyeon thở ra và đan hai tay lại với nhau, đặt nó trên lan can ấm của ban công. Khi nghe thấy tiếng xê dịch và vài tiếng động nhỏ, Taeyeon bất giác quay đầu lại và nhìn thấy cái đầu đỏ đang bắt đầu sụt sùi khóc trong im lặng. Quay đi chỗ khác, Taeyeon nhìn đăm đăm vào dòng người đi trên vỉa hè.

[Longfic][Trans] Problems - Taeny (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ