Không hiểu sao hôm nay trời mưa to ghê, mới hôm qua trời còn nắng đẹp. Mèo Min nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn thiu. Hôm nay mọi người đi ra ngoài hết, để lại một mình Min ta ở nhà. Chán nản, Jimin hết nằm rồi lại ngồi cho quên sầu. TaeTae về quê thăm gia đình, Jin hyung với Namjoon hyung đi siêu thị mua đồ, Yoongi hyung trốn nhui trốn nhủi ở Genius's Lab của ảnh, Jungkookie hẹn bạn đi chơi game. Tất cả đều bỏ cậu đi hết cả, Jimin lẩm bẩm than thở. Ủa khoan, còn Hobi hyung đâu? Jimin tự hỏi. Sáng đến giờ không thấy Hoseok đâu cả, cũng chẳng ai biết anh đi đâu. Cái nhà này cũng lạ, thường xuyên đi vắng mà không nói tiếng nào, riết mọi người cũng quen mà không sốt vó lên như thời mới ở chung. Thế nên Jimin thắc mắc chập lại quăng hết ra sau đầu. Mèo ta quyết định đi ngủ, trời như thế này chẳng phải ngủ mới là thích hợp nhất sao.Thế là mèo ta cuộn mình trong chăn ấm, mặc kệ hết sự đời sự nhà.
Jimin có một giấc mơ. Trong mơ cậu là hoàng tử bánh gạo của vương quốc bánh kẹo. Trắng trẻo lại thơm tho, nhìn thôi đã muốn nựng. Một hôm đi chơi, hoàng tử Jimin vô tình lạc đến thế giới loài người. Cậu gặp Hoseok hyung và được gia đình anh nhận nuôi. Anh đối xử với cậu rất tốt nha, cho cậu ngủ chung trên cái giường nhỏ xíu, bảo vệ cậu khỏi lũ chuột thối tha, lúc cậu cạn năng lượng sắp tan chảy lại cho cậu nằm trong tủ lạnh mát mẻ. Cậu thích Hoseok cực. Thế mà một hôm anh lại giận cậu, hết làm cậu đau rồi lại lừa dối cậu, khiến Min ta tức đến nổ đầu, không thèm ở chơi với Hoseok hyung nữa, bỏ nhà đi bụi luôn. Nói là làm, bánh gạo Jimin xách hành lý ra khỏi nhà. Mà đi thì đi đâu, cậu chẳng có ai thân quen ở thế giới này, cũng không có tiền bạc gì, với cả lỡ như Hobi hyung không tìm được cậu thì phải làm thế nào. Thế là Min ta quyết định lang thang trong công viên cách đó 5 phút đi bộ. Chờ đến tối mịt, chờ đến chán chê mà Hoseok vẫn chưa đến đón, Jimin hậm hực đá bay hết mấy hòn sỏi gần chỗ cậu ngồi. Hoseokie đáng ghét ghê, dám để cậu một mình ở đây. Mà cậu cũng chẳng dám tự giác về, có mà Hoseok cười cho thối mặt. Thế là lại chờ. Chờ thêm được tầm 1 tiếng, Jimin trông thấy một dáng người cao cao hớt hải chạy qua. Phải là Hoseok hyung không nhỉ, Jimin hớn hở. Toan chạy lại phía người kia thì cậu lại nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít. Sợ hãi, Jimin co giò vọt thẳng lên ghế. Không phải 1 con mà cả đàn luôn nhé, cậu nghe được có rất nhiều tiếng chít chít xung quanh. Thôi toi, đời bánh gạo đến đây là hết. Jimin thút thít nghĩ đến ba mẹ ở thế giới bánh kẹo, ba mẹ Jung, cậu Taehyung hàng xóm, bánh quy Jungkook đáng hờn, cả tên đáng ghét Jung Hoseok nữa, còn chưa kịp tạm biệt mọi người. Nghĩ vậy, Min ta còn khóc bạo hơn. Thế là Hoseok đang tìm cậu quanh đó nghe được, thành công đến giải vây cho cậu. Khỏi nói Jimin vui mừng thế nào, mọi hiểu lầm gì gì đó đều quăng hết đi đâu không thấy. Tối hôm đó, một nhà bốn người quây quần đầm ấm bên mâm cơm, Hobi hyung còn đặc biệt chăm sóc cho cậu hơn mọi khi. Bánh gạo Jimin thoả mãn hết sức. Đêm đó hai anh em tâm sự với nhau rất nhiều điều, cậu mới biết hoá ra anh thương cậu nhiều thế nào. Hoseok ôm Jimin vuốt vuốt, thì thầm rằng rất sợ mất cậu. Sau đó anh nhìn cậu, rồi đột nhiên... anh cư nhiên lại ăn cậu a~
Jimin tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Đáng sợ quá. Sao Hoseok hyung lại dám bỏ bánh gạo cậu vào mồm nhỉ? Eo ơi, nếu mà là thật thì có mà tan xương nát thịt, đau phải biết. Jimin rùng mình. Đột nhiên cậu nghe có tiếng mở cửa, Hoseok từ ngoài bước vào, tự nhiên lại thấy Jimin nhìn anh với ánh mắt hận thù. Anh có làm gì sai à?
**tớ lấy ý tưởng từ fic Bánh Gạo của hopeminworld
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] Mèo Min của bangtan
RandomBangtan có nuôi con mèo nhỏ tên Min *** viết dành tặng cho tình yêu ngàn năm của tớ