Hoàng Thu Dung
Tình Như Tia Nắng
Diễm Khanh đứng trước gương nhìn thật lâu , như kiểm tra từng chi tiết trên người. Hình ảnh trong gương là tên con trai có dáng điệu ngỗ ngáo, bụi bụi. Quần Jean với sơ mi sọc. Áo khoác ngoài cũng Jean cùng màu với quần. Chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu. Đôi mày rậm và ria tỉa rất khéọ..nhìn đẹp trai hết ý.
Hoá trang thế này, đố ai nhận ra được vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài mượt, trừ phi có một tên chết tiệt nào đó tinh nghịch giật nón. Nhưng nếu có cái tên chết tiệt ấy, thì cô cũng sẽ biết cách trị hắn.
Nhìn một hồi, Diễm Khanh chợt thấy lo. Tối nay đến dự lễ hối hoá trang ở Nhà Văn hoá. Từ đây đến đó không xa, nhưng cũng phải đi một đoạn. Ban đên mà đội nón thì hơi bị nổi, nhưng không có nón thì làm con trai thế nào được. Rủi bị giật thì...
Diễm Khanh khẽ cong môi. Nhưng cóc sợ! Mình thật là đa nghi, kàm gì có ai chơi khăm kiểu ấy. Tại mình có tật nên giật mình mà thôi.
Diễm Khanh lấy chiếc túi vải Jean khaóc lên vai, ngông nghênh đi ra khỏi phòng.
Cô xuống bếp tìm vú Hòa. Đứng chống tay ở cửa, cô hắng giọng một cái:
- Cho hỏi thăm chút đi, dì ơi.
Đang loay hoay lau bếp, nghe tiếng ồm ồm cứng ngắc, vú Hoà giật mình quay lại. Thấy gã con trai tướng tá bụi bặm đứng ở cửa, bà cau mày:
- Cậu là ai vậy, làm sao vô được tới trong này? Cậu tìm ai? Ra ngoài kia đi!
Vừa nói, bà vừa đi ra ngoài. Vẻ mặt không bằng lòng lẫn vẻ lo ngại. Cử chỉ của bà làm Diễm Khanh khoái chí vô cùng. Cô lại nói ồm ồm:
- Hỏi thăm một chút sao đuổi tôi? Bà sợ tôi ăn trộm hả?
Cách nói gẳn gằn vẫn không giấu được chất giọng trong trẻo con gái, khiến vú hoà nhìn nhìn cô:
- Cậu tìm ai?
- Tìm bà đó.
Vú Hòa càng nhìn dữ:
- Tôi có quen biết gì với cậu đâu! Mà cậu là ai vậy?
Diễm Khanh nói tỉnh bơ:
- Là con gái của chủ nhà.
Vú Hòa nhìn cô ngờ ngợ, rồi nhíu mày:
- Có phảị..
Diễm Khanh phá ra cười:
- Con nè! Dì coi con giống con trai hôn?
- Trời đất! Con làm gì vậy Khanh?
- Làm con trai.
- Sao tự nhiên bữa naỵ..
Diễm Khanh cười rúc rích ngắt lời:
- Hôm nay là ngày Valentine mà.
- Ngày đó làm sao mà con phải giả làm con trai lận?
- Thì con hoá trang.
Đi vài bước, cô ngoái lại:
- Con có giống con trai không hả vú?
Vú Hòa chưa kịp trả lời thì cô đã biến mất ngoài cửa. khỏi cần đợi trả lời, cô cũng biết, nếu không giống con trai thì làm sao vú Hòa hoảng kinh lên như vậy.