c8

832 77 16
                                    

Sau khi rời khỏi con sông đầy tình yêu và nước mắt Tiêu Thanh và Tuấn Phong đi đến quán cơm "một đêm thôi" để ăn cơm
(TT: đến quán cơm không ăn cơm thì còn làm gì nữa má
TG: có
TT: gì
TG: rữa chén thuê
TT:................)

Dưới sức ăn ba bò chính trâu của Tiêu Thanh, Tuấn Phong lại lần nữa chết đứng con bà nó ăn chi mà ăn dữ vậy y như cái hố không đấy vậy, ghê quá đi

Tuấn Phong nhìn Tiêu Thanh ăn mà cái bụng cũng no luôn coi bộ hôm nay về nhà ngủ hắn sẽ gặp ác mộng cho coi ô ô ô ta thật khổ mà

Tuấn Phong cười khổ

bổng nhiên mọi người ồn ào tiếng xôn xao ngày càng lớn Tuấn Phong và Tiêu Thanh đồng loạt xoay đầu thắt mắc không biết truyện gì đang xảy ra

khi hai người quay đầu lại thì trực tiếp ngu người luôn , đến cả cái đùi đang bị ăn ngấu nghiến cũng bị Tiêu Thanh lỡ tay làm rớt xuống tô canh cá một cái 'tỏm' vang lên kéo hồn hai con người đang ngẩn người bắt sống hành tinh mẹ để quay về trái đất

Tuấn Phong trực tiếp đen mặt còn Tiêu Thanh ngồi nhìn hắn với cái ánh mắt vô cùng là đồng cảm biết vì sao không vì...................NỮ CHÍNH ĐẾN RỒI

nữ chính Hàn Sắc Sắc đi vào cùng với cái hậu cung bự chà bá ở sau lưng làm mọi người hít thở không thông ( tg: chắc do thêm người, nên không khí bị loãn ấy mà ) vì họ đẹp đến vô cùng , đẹp đến nổi hiếp dâm thị giác người nhìn (tg:.........ok fine)

Mọi người đều thất thần , trừ 2 con kia

Hàn Sắc Sắc cảm nhận được ánh nhìn 50 sắc thái của mọi người, nào là hâm mộ, say mê , ghen tị , thì cảm thấy rất là đắc ý

Nhìn đi cô là một nữ vương vạn người mê đắm , có một vẻ ngoài vạn hoa thắc sắt, khynh quốc khuynh thành, nghiêng nước nghiên thành, chim sa cá lặn, lá ngọc cành vàng, tài sắc vẹn toàn , vạn người mê say, tay chân ngọc ngà, tà áo tung bay , chân mày như mây, say đắm lòng người , tươi xinh như hoa, mặt mài như họa, tọa trấn lòng người, tóm gọn lại là quốc sắc thiên hương ( như tương đen tương cà)
(Tg: em lạy chị )

Đang tự kỉ thì Hàn Sắc Sắc bổng nhiên để ý đến hai con người đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân đến nhỏ nhất ở tận cùng quán ăn, nơi khuất bóng nhất và ít bị chú ý nhất, hay nói đúng hơn là nơi không ai thèm nhìn tới

Đã không để ý thì thôi, mà đã để ý thì không thể dứt ra được , trong 2 người đó có 1 người cô đã quá quen thuộc đó là người ở trong hậu cung của cô Tuấn Phong , người còn lại thì nói sao nhỉ , hoàn mĩ , đúng vậy là hoàn mĩ , người đó hơn xa bọn đàn ông của cô, yêu nghiệt đến nổi một người mắt cao tận trời như cô mà cũng không thể nào dời mắt , cho nên cô quyết định người này nhất định phải là của cô bằng bất cứ giá nào cô phải có được 'hắn'

Bị người ta để ý Tiểu Thu cảm thấy da gà đua nhau , giành giựt mà nổi làm cho cô cảm thấy ghê tởm từ tận xâu trong tấm lòng 'trong sáng từ tận huyết quảng và sương cốt ', (cô thề cô chỉ là đọc vài ngàn cuốn Xuân Cung Đồ , một cái thư viện Long Dương Chi Phích thôi mà )

Cô quay lại tìm tòi cái ánh mắt làm cho máu trong não cô sôi trào , thì thấy nữ chính đang nhìn cô với ánh mắt đốt cháy niềm tin thêm sức sống, và dùng đôi chân ngọc ngà mà bao người mơ ước bước đến chổ cô đang ngồi

Thấy nữ chính đang bước lại gần mình cô bất đầu cảm thấy không ổn, mình không biết có nên trốn hay không, đang tính đến bước giả bộ giật kinh phong rồi ngất xỉu cho tên kế bên cạnh lôi mình về ( đừng hỏi cô tại sao không phải là ôm hay cõng, vì truyện đó là không bao giờ s
xảy ra, tên này chưa ném cô vào nhà xí thì đã là vận may 3000 đời gọp lại của cô cũng đã dùng hết)

thì bổng nhiên tên nào đó mà mọi người đã biết hắn là tên nào , đó là tên mà mọi đọc giả nào khi đọc truyện nào cũng biết , ngồi bật dậy kêu lên như cờ hó

" Tiểu Sắc sao nàng lại đến đây"


HẾT









XUYÊN KHÔNG PHÁ HOẠI CỐT TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ